Sally vẫn không hề nhúc nhích mà đứng yên tại chỗ. Dường như cô ta
biết rõ Lạc Tranh sẽ không đâm vào mình cho nên cứ đứng yên đó không
hề cử động. Mắt cô ta cứ nhìn chằm chằm vào xe của Lạc Tranh, trong tay
không biết còn cầm theo một vật gì đó.
Lạc Tranh vội vàng xuống xe, nhìn thấy Sally có chút giật mình. “Cô
làm gì ở đây? Cô…” Còn chưa kịp nói xong, Lạc Tranh chỉ thấy Sally đột
nhiên giơ cao cánh tay lên, ném đồ vật đang cầm trong tay về phía mình.
Nàng không kịp né tránh, chỉ thấy cả khoảng không trước mắt là một chất
lỏng màu đỏ hất về phía nàng, ngay sau đó nhuộm lên khắp người.
Một mùi nồng nặc xộc đến, chính là sơn dầu đỏ!
Khắp trên người, trên mặt Lạc Tranh đều là sơn dầu. Cả người nàng bị
nhuộm toàn một màu đỏ. Nàng nhìn thấy trong ánh mắt của Sally tràn ngập
sự căm hận, ánh mắt đó dường như có thể giết chết người.
“Lạc Tranh, cô chính là hung thủ đã gián tiếp hại chết chị gái tôi. Tôi sẽ
không bỏ qua cho đôi cẩu nam nữ như các người đâu! Tuyệt đối không! Tôi
sẽ lên tòa làm chứng, chứng minh hai người trong lúc chị tôi lâm bệnh nặng
mà cấu kết với nhau. Cô là hung thủ! Cô là đồ yêu tinh hại người!”
Giọng của Sally lạnh tựa băng giá. Cô ta giống như người mắc bệnh tâm
thần, không cách nào kiểm soát được lời nói của mình nữa. Từng câu từng
chữ của cô ta giống như một lưỡi dao bén nhọn đâm thẳng vào trái tim Lạc
Tranh.
Mà Lạc Tranh cũng không còn sức lực để giải thích bất kỳ điều gì nữa.
Hơn nữa, nàng cũng biết, có giải thích thì cũng vô dụng mà thôi. Nhìn một
đám sơn dầu đỏ rực trên người, trái tim Lạc Tranh cũng thắt lại. Xem ra
Sally thực sự oán hận nàng, cô ta biết rõ nàng là người Hongkong, kiêng kỵ
nhất là sơn dầu đỏ nên mới không ngần ngại dùng cách này để trả thù nàng.