Cảnh sát tuần tra ở gần đó cũng rất nhanh chóng có mặt. Sally nói xong
cũng chạy mất dạng còn Lạc Tranh được đưa vào bệnh viện kiểm tra, cảnh
sát cũng đi theo nàng tới bệnh viện.
Việc này nhanh chóng truyền đến tai của chánh thanh tra Sherman. Rất
nhanh sau đó, ông ta cũng dẫn vài nhân viên cảnh sát đến bệnh viện. Thấy
Lạc Tranh vừa thực hiện xong tất cả các thủ tục kiểm tra, ông ta khẽ cong
môi. “Lạc luật sư, có thể phối hợp với chúng tôi để điều tra sự việc vừa rồi
hay không?”
Lạc Tranh biết rõ chuyện gì phải đến rồi cũng sẽ đến nên không nghĩ
nhiều, lại ngồi lên giường kiểm tra của phòng cấp cứu bệnh viện, lạnh lùng
lên tiếng. “Thanh tra muốn hỏi gì thì hỏi nhanh lên, tôi còn rất nhiều việc
phải giải quyết.”
“Phối hợp với cảnh sát luôn luôn là lựa chọn tốt nhất, mà cô lại là người
theo ngành luật nữa chứ.” Sherman chậm rãi lên tiếng. “Người hất sơn dầu
đỏ vào cô là ai, có nhìn rõ không?”
Lạc Tranh nhìn Sherman, sắc mặt hết sức bình tĩnh. “Không nhìn rõ, đối
phương xuất hiện rất đột ngột, hất sơn dầu vào tôi với tốc độ rất nhanh rồi
chạy mất.”
“Cô đang nói dối! Rõ ràng cô đã nhìn thấy đối phương là ai.” Sherman
cười lạnh lùng.
“Làm thế nào mà ngài thanh tra lại rõ tình hình ở hiện trường như vậy?
Nếu như đã tường tận mọi chuyện xảy ra thì sao lại phải đến đây hỏi tôi
chứ?” Giọng điệu của Lạc Tranh vẫn hờ hững như trước. “Nếu cảnh sát đã
biết đối phương là ai, thì không nên đến đây làm phiền tôi.”
“Tôi muốn biết, rốt cuộc tại sao đối phương lại hất sơn dầu vào người
cô?” Sherman thấy thái độ của Lạc Tranh không chịu hợp tác, sắc mặt tự
nhiên sa sầm lại.