Lạc Tranh chào hỏi một chút, lên lầu thay quần áo sạch sẽ rồi mới đi
xuống. Nhìn thấy Dennis, nàng liền lên tiếng hỏi. “Sao anh lại tới đây
vậy?”
“Tôi và mọi người cùng đứng trên cùng một chiến tuyến mà. Đương
nhiên là phải đến xem tình hình thế nào rồi.” Dennis mỉm cười lên tiếng sau
đó lại lo lắng hỏi. “Em bị làm sao thế? Sao tự nhiên lại bị người ta hất sơn
dầu đỏ vào người thế này?”
“Đúng là một năm xui xẻo.” Lạc Tranh ngồi xuống, đón lấy ly trà nóng
mà Liệt đưa cho, uống một ngụm rồi nói, “Lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn, mọi
người không cần lo lắng. May là lần này không bị giới truyền thông chụp
được hình.”
“Có nhìn rõ là ai không?” Liệt vội vàng hỏi.
Ánh mắt Lạc Tranh thoáng hiện lên vẻ phức tạp. Một lát sau nàng khẽ
gật đầu, “Là Sally.”
“Sally?” Liệt kinh dị hét lên. “Cô ta lại phát bệnh thần kinh à?”
“Cô ta nhất định cho rằng em là tòng phạm.” Dennis không đợi Lạc
Tranh lên tiếng, khẽ nở nụ cười khổ rồi lên tiếng.
Lạc Tranh nhẹ nhàng xoa hai bàn tay cho ấm rồi trả lời, “Tôi có thể hiểu
được tâm trạng của cô ấy. Cô ta cũng giống như vương phi thôi. Họ đều
cho rằng, nếu tôi sớm rút lui ngay từ đầu thì có thể công chúa sẽ không bị
sát hại như vậy.”
“Cái kiểu quái quỷ gì thế?” Liệt nghe xong, sự tức giận lan tràn lên cả
hai đuôi mắt. “Để tôi đi tìm con điên Sally đó!”
“Liệt, bỏ qua đi.” Lạc Tranh giữ chặt cánh tay Liệt, “Sally là nhân
chứng bên nguyên, nếu cậu tự ý đi tìm cô ấy, cô ấy có thể lấy danh nghĩa