quấy rầy nhân chứng để kiện cậu. Sự việc đã rối loạn lắm rồi, đừng khiến
nó trở nên tồi tệ hơn nữa.”
Liệt suy nghĩ một chút, thấy những điều Lạc Tranh nói hoàn toàn có lý
nên chỉ có thể kiên nhẫn chịu đựng, nén lại sự tức giận mà thôi.
“Lạc Tranh, em nói Sally là nhân chứng bên nguyên? Cô ta cũng có liên
quan đến vụ án này sao? Cô ta làm nhân chứng cho cái gì?” Dennis có chút
thắc mắc hỏi lại.
Lạc Tranh khẽ thở dài một tiếng, “Lời khai của cô ta giống với lời khai
của quản gia. Cả hai đều nói hôm đó có nhìn thấy Thương Nghiêu tới biệt
thự.”
“Thế rốt cuộc Thương Nghiêu có tới hay không?” Dennis và Liệt đều lo
lắng lên tiếng hỏi.
Lạc Tranh gật đầu, “Có đến đó, nhưng chỉ ở đó một thời gian ngắn rồi
rời đi. Nhưng khoảng thời gian đó lại quá gần với thời gian xảy ra vụ án.
Khi anh ấy ra về cũng không có người chứng kiến.”
“Trời ạ…..” Liệt cảm thấy không còn chút sức lực, khẽ dựa người vào
sofa. “Anh trai cũng thật là, muộn như thế còn đến đó làm gì chứ? Bây giờ
dù có tới một nghìn cái miệng cũng không thể giải thích được.”
“Không cần phải giải thích gì hết! Cậu cũng không phải không biết,
Thương Nghiêu vốn là người không thích giải thích. Đêm đó, chỉ là anh ấy
lo lắng cho bệnh tình của Deneuve nên mới đến thăm mà thôi. Không ngờ
việc đó lại trở thành bằng chứng trí mạng như vậy.” Lạc Tranh yếu ớt lên
tiếng.
“Những nhân chứng này thật lạ, ngoài Sally ra còn có ai nữa không?”
Dennis lại hỏi tiếp.