Lạc Tranh đứng dậy, cầm lấy túi xách, lạnh lùng lên tiếng, “Tôi nghĩ
đây chính là việc cảnh sát nên đi điều tra. Thật xin lỗi, tôi còn có việc, xin
phép đi trước.” Nói xong, nàng đi thẳng không hề quay đầu lại.
Sắc mặt Sherman tái mét đi, ánh mắt nhìn chằm chằm theo bóng lưng
của Lạc Tranh.
“Sếp, người phụ nữ này thật quá kiêu ngạo, dám khinh thường cảnh sát
chúng ta.” Một tay cấp dưới giận dữ lên tiếng.
Sherman khẽ nở nụ cười lạnh lùng, “Người phụ nữ này, sớm muộn gì
cũng lọt vào tay tôi. Đến khi đó, tôi sẽ khiến cho cô ta phải mở miệng cầu
xin tôi.”
Mấy gã cấp dưới của Sherman nghe xong cảm thấy cực kỳ khó hiểu liền
dùng ánh mắt có chút nghi hoặc nhìn ông ta. Nhưng Sherman cũng không
nói gì nữa. Ánh mắt ông ta lúc này loé lên những toan tính rất khó nắm bắt,
dường như đang âm thầm lên kế hoạch cho một âm mưu nào đó.
***
Lạc Tranh không quay lại công ty nữa mà đi thẳng về biệt thự. Nàng
không ngờ Liệt và Dennis đều đang ở đó nên bị sửng sốt một chút rồi mới
định thần lại bước vào trong.
“Trời ơi, Lạc Tranh chị sao vậy?” Liệt sợ hết hồn, vội vàng kéo Lạc
Tranh lại, lo lắng nhìn nàng. “Chị bị thương ở đâu, sao lại chảy nhiều máu
thế?”
Lạc Tranh đúng là dở khóc dở cười, đang định giải thích thì Dennis liền
lên tiếng. “Là sơn dầu, không phải máu. Liệt, cậu không cần phải hoảng hốt
như thế.” Lúc này Liệt mới nhìn lại kỹ càng, trong lòng cảm thấy thở phào
nhẹ nhõm.