“Vô dụng thôi, Lạc Tranh!” Sherman thấy hành động vừa rồi của Lạc
Tranh liền vươn tay ra kéo nàng ôm vào trong ngực. Bàn tay tham lam của
hắn cũng bắt đầu vươn ra chạm vào thân thể mềm mại của nàng. Đôi mắt
ngày càng đỏ ngầu vì dục vọng, hắn giống như một con sói đang khát mồi
vậy…
“Qua đêm nay, cô tưởng cô còn có thể kiện tôi nữa sao? Đừng cố chống
lại tác dụng của loại thuốc kích thích này. Rất nhanh thôi, cô sẽ được phiên
diêu với cảm giác của dục vọng mà nhanh chóng cầu xin tôi. Chủ động tiến
tới mà cầu xin tôi chiếm hữu cô, lấp đầy cô. Có nhìn rõ chiếc camera này
không?”
Lạc Tranh ngước mắt nhìn theo hướng tay hắn chỉ, tức giận trừng lớn
đôi mắt, “Sherman, bản thân là một nhân viên cảnh sát mà ông lại làm
những trò hèn hạ này sao?”
“Bây giờ cô cứ mắng tôi thoải mái đi. Đợi một lát nữa, khi cô chủ động
cầu xin tôi chiếm hữu cô, chiếc camera này sẽ mở ra, sẽ ghi lại toàn bộ
cảnh tượng cô quyến rũ tôi như thế nào. Tới lúc đó, ngay bản thân cô cũng
thân bại danh liệt, còn tư cách mà kiện tôi sao? Còn tư cách làm luật sư
biện hộ cho Louis Thương Nghiêu sao?”
“Thì ra đây chính là âm mưu của ông. Thật đáng khinh!” Lạc Tranh cố
gắng dùng chút lý trí cuối cùng mà khống chế dục vọng bản thân để không
ôm lấy hắn. Nàng cất tiếng cười đầy lạnh lùng, “Không ngờ, chỉ vì muốn
thắng vụ kiện này mà ông lại có thể bất chấp thủ đoạn, giở những trò hạ lưu
thế này!”
Sherman vừa cười vừa nhìn Lạc Tranh, ánh mắt háo sắc quét trên cơ thể
nàng, “Cô quên rồi sao? Đây chính là khát vọng của đàn ông đối với phụ
nữ. Lạc Tranh, không giấu gì cô, lần đầu tiên gặp cô tại cục cảnh sát tôi đã
âm thầm lên kế hoạch để có được cô.” Nói tới đây, bàn tay to của hắn lại