là tin tưởng Ôn Húc Khiên sẽ hoàn toàn hối cải, sẽ đường đường chính
chính mà thực hiện mục tiêu của mình, thật không ngờ…
“Xem ra, người căm hận Louis Thương Nghiêu không chỉ có mình tôi.
Hắn còn tưởng tôi sẽ không giúp hắn cho nên mới vội vàng đưa cô đến cho
tôi. Xem ra, Ôn Húc Khiên cũng là người khá tâm lý, biết rõ tôi có ý với
cô. Sau này tôi mới biết, hóa ra cô và Ôn Húc Khiên từng là “vợ chồng hờ”.
Ha ha…” Sherman lại cất tiếng cười vô cùng bỉ ổi.
“Ông một lòng muốn điều tra ra chứng cứ kinh doanh phạm pháp của
Thương Nghiêu, cho nên tất cả những điều này chẳng qua là xuất phát từ
thù riêng mà thôi. Vì thế, dù Thương Nghiêu không có tội thì ông cũng sẽ
áp đặt tội danh cho anh ấy.”
Lạc Tranh chỉ cảm thấy cơ thể ngày càng mất đi sức lực, đầu óc cũng
trở nên mơ hồ. Nụ cười bỉ ổi cùng hình ảnh của người đàn ông trước mắt
lại trở nên vô cùng mê hoặc như thể tình cảm dành cho hắn đã ăn sâu vào
trong trâm trí nàng vậy. Hơi thở của nàng lúc này dường như còn phảng
phất mùi hoắc hương dịu nhẹ…
Sherman thấy ánh mắt của Lạc Tranh bắt đầu trở nên mơ hồ, khẽ nhếch
môi cười mãn nguyện, “Tôi có thể nói cho cô biết tôi căm hận Louis
Thương Nghiêu tới mức nào. Nếu không phải vì hắn ta thì đồng nghiệp của
tôi đã không chết. Nếu không phải vì hắn ta thì tôi đã thăng chức từ lâu rồi.
Lần này coi như hắn gặp xui xẻo. Chuyện công chúa bị sát hại, tôi nhất
định sẽ không bỏ qua, cũng không dễ dàng buông tha cho hắn. Lạc Tranh,
tôi khuyên cô nên biết tự lượng sức mình. Cho dù cô có thắng kiện tôi cũng
sẽ kiện hắn tội kinh doanh phi pháp. Tôi muốn nhìn thấy hắn không còn
đường sống, muốn nhìn hắn trở thành trắng tay.”
“Bằng chứng chứng minh Thương Nghiêu kinh doanh phi pháp đâu?”
Lạc Tranh gắng gượng cất tiếng cười lạnh, “Ông sẽ lại ngụy tạo chứng cứ
chứ gì?”