cùng, hắn không kìm nén được nữa, dục vọng đang không ngừng thôi thúc,
hắn nhanh chóng cúi xuống, sau đó hung hăng hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn
đang ửng hồng của nàng.
Từng hơi thở và hành động lỗ mãng của Sherman khiến hô hấp của Lạc
Tranh cũng ngày càng dồn dập. Nàng rất muốn dựa vào chút lý trí còn sót
lại mà đẩy hắn ra. Nhưng khi những ngón tay yếu ớt của nàng chạm vào
lồng ngực rắn chắc của hắn thì lại giống như lấy “trứng chọi đá” vậy. Toàn
bộ sức lực của hắn đều dồn lên người nàng, càng lúc càng mãnh liệt, khiến
nàng không nhịn được mà cong người lên.
Sherman thấy vậy liền cất tiếng cười đầy dâm tà, tham lam ôm lấy Lạc
Tranh rồi ném nàng lên trên giường. Nhìn người phụ nữ trên giường đã
sớm mềm nhũn không còn khả năng kháng cự, hắn cũng không nghĩ ngợi
gì nữa, lập tức nhào tới, cuồng dã hôn lên đôi môi đỏ mọng của Lạc Tranh,
bàn tay cũng vươn ra để bật camera…
Mọi thứ trước mắt Lạc Tranh đã trở nên mơ hồ. Nàng còn lầm tưởng
người đàn ông phía trên mình chính là Louis Thương Nghiêu. Nhân lúc còn
có thể cứu vãn được chút tỉnh táo cuối cùng, nàng dùng sức, hung hăng cắn
mạnh một cái!
“A…” Đang định mở máy quay thì Sherman thất thanh kêu lên vì đau
đớn. Ngay sau đó, hắn đứng bật dậy lấy tay che miệng. Rất nhanh, máu
chảy ra từ những kẽ ngón tay của hắn.
Thấy máu nhuộm đỏ bàn tay, Sherman tức điên lên, cũng không buồn
bật máy quay lên nữa. Hắn hung dữ tiến lên, túm lấy cổ Lạc Tranh bóp
mạnh, điên cuồng gầm lên.
“Chết tiệt! Dám cắn tôi à? Cô rượu mời không uống lại muốn uống rượu
phạt. Xem ra cô chán sống rồi.”