Lạc Tranh cảm thấy vô cùng khó thở. Muốn giãy dụa nhưng toàn thân
lại không còn chút sức lực nào cả. Nàng cũng nhất định không lên tiếng cầu
xin hắn, chỉ dồn hết sức vào việc hô hấp. Nhưng mọi cố gắng cũng trở nên
vô ích, dần dần nàng có cảm giác không thể thở nổi nữa.
Sherman thấy thế liền buông nàng ra. Vẻ mặt hung ác lúc trước cũng
chuyển thành cười cợt. “Cô yên tâm, tôi còn chơi đùa chưa thỏa thích thì
sao có thể cam lòng mà bóp chết cô được chứ.” Nói xong thân thể của hắn
lại đè mạnh lên cơ thể Lạc Tranh, bàn tay xấu xa trong cơn hưng phấn
không ngừng chu du trên cơ thể đang run rẩy của nàng.
“Chờ tôi chơi đùa xong sẽ giao cô cho Ôn Húc Khiên. Dường như hắn
có ý nối lại tình xưa với cô đấy. Xem ra, hắn vẫn còn lưu luyến thân thể của
cô lắm.”
“Tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ bỏ qua cho ông.” Lạc Tranh vất vả hít
lấy chút không khí, rồi từng ngọn lửa lại bắt đầu nhen nhóm trong cơ thể
nàng.
“Được! Tôi sẽ chờ xem cô làm gì tôi.” Sherman nở nụ cười hết sức
nham hiểm. Hắn cũng chẳng buồn để ý đến máu trên miệng mình mà lại
hung hăng hôn lên môi nàng.
Khi bàn tay hắn bắt đầu dời xuống cởi bỏ từng chiếc cúc áo của nàng,
trong lòng Lạc Tranh không khỏi dâng lên từng hồi cảm giác chua xót…
Bỗng nhiên…
Rầm…
Cửa phòng bị một lực cực lớn đá văng ra. Ngay sau đó, cơ thể của
Sherman giống như một bao cát, bị ném văng ra ngoài một cách không
thương tiếc. Thân thể nặng nề bị đập mạnh vào tường khiến hắn kêu lên
từng hồi đau đớn.