không để lãng phí tiền của những người nộp thuế.”
Louis Thương Nghiêu khẽ cười, “Bọn họ đã đợi từ hôm kia đến hôm
nay, cũng coi là có kiên nhẫn rồi.”
Lạc Tranh đỏ mặt, vội vàng lên tiếng. “Em đi cùng anh.”
“Em hãy ở đây.”
“Không được. Đừng quên em là luật sư đại diện của anh.” Thái độ của
Lạc Tranh rất kiên quyết, “Em biết rõ anh sẽ tuyệt đối không phối hợp với
cảnh sát, và tất nhiên cũng không giải quyết vấn đề theo cách thông thường.
Anh là đương sự của em, ở trong tình huống này, tất cả mọi chuyện anh
phải nghe theo em.”
Louis Thương Nghiêu thấy thế, cũng biết với tính cách của Lạc Tranh
thì thực sự không thể miễn cưỡng thêm được, càng không thể bắt nàng ngồi
yên một chỗ vào lúc này. Hắn chỉ còn biết đưa tay vỗ nhẹ vào đầu nàng rồi
thở dài lên tiếng, “ Vâng, thưa phu nhân.”
Nụ cười của Lạc Tranh rạng ngời trên gương mặt tràn ngập hạnh phúc,
hệt như đóa hoa xinh đẹp đang nở rộ trước mắt…