Ở một văn phòng khác, Ôn Húc Khiên liên tục đi tới đi lui có vẻ rất sốt
ruột. Không lâu sau, Kỳ Ưng Diêm đẩy cửa bước vào, thấy bộ dạng đầy lo
lắng của hắn cũng không có phản ứng gì. Đem tập tài liệu đặt sang một bên
rồi ngồi xuống ghế, Kỳ Ưng Diêm khẽ nới lỏng cà vạt, hờ hứng cất tiếng
hỏi Ôn Húc Khiên.
“Nghe trợ lý của tôi nói sáng sớm anh đã tới tìm tôi. Có chuyện gì sao?”
“Kỳ luật sư, Sherman bị Louis Thương Nghiêu đánh trọng thương hiện
đang nằm viện. Bây giờ lại thêm tội hành hung cảnh sát, lần này tôi nhất
định phải kiện hắn tội chết mới thôi.” Ôn Húc Khiên đi tới trước bàn làm
việc của Kỳ Ưng Diêm, kích động lên tiếng.
Kỳ Ưng Diêm nhìn hắn một cái rồi chỉ vào chiếc ghế ý bảo hắn ngồi
xuống.
“Ôn tiên sinh, anh cũng là luật sư, cần phải biết rõ rằng, việc tố cáo là
do phía cảnh sát tiến hành chứ không phải do anh tùy tiện gán tội danh cho
anh ta. Vụ án lần này không liên quan đến việc cố ý hành hung. Nếu anh
muốn thay thanh tra Sherman tố cáo Louis Thương Nghiêu thì có thể tìm
một luật sư khác lo vụ đó.”
Ôn Húc Khiên đương nhiên cũng hiểu rõ chân lý này nên trên mặt hắn
hiện rõ sự lúng túng. Sau khi ngồi xuống, hắn lại lên tiếng, “Kỳ luật sư,
thực ra tôi cũng là muốn giúp đỡ anh một tay mà thôi.”
“Không cần thiết. Hiện tại anh đang là nhân chứng, nếu đứng ra giúp tôi
sẽ không được thích hợp cho lắm. Chỉ cần sự giúp đỡ của đoàn luật sư là
được rồi…”
Kỳ Ưng Diêm khẽ nhún vai một cái rồi tiếp lời, “Theo như lời của anh
nói, việc cho triệu tập Louis Thương Nghiêu để điều tra về hành vi hành
hung cảnh sát, ngoại trừ lời khai của Sherman thì tại hiện trường không có
bất kỳ bằng chứng hay nhân chứng nào có thể chứng minh hành vi phạm