tội của anh ta. Ôn tiên sinh, anh là luật sư chắc hẳn cũng hiểu rõ, những
nghi vấn đó cũng không đủ thuyết phục để có thể tiến hành cáo buộc anh
ta.”
Ôn Húc Khiên khẽ cất tiếng lầm bầm lộ rõ sự hằn học “Coi như vận khí
của hắn tốt!”
Tất nhiên Kỳ Ưng Diêm cũng nghe được những lời vừa rồi của Ôn Húc
Khiên. Khẽ nhìn thoáng qua tập tài liệu mà trợ lý đưa lên, anh ta khẽ thở
dài rồi lên tiếng hỏi.
“Ôn tiên sinh, bây giờ tôi chỉ muốn anh thẳng thắn trả lời một vấn đề là
được.”
“Vấn đề gì?”
Kỳ Ưng Diêm nhìn Ôn Húc Khiên, rồi nhấn mạnh câu hỏi, “Những gì
anh đã khai và bằng chứng đều là thật chứ?”
Ôn Húc Khiên có chút giật mình sửng sốt. Đáy mắt hắn thoáng hiện lên
vẻ bối rối nhưng rất nhanh khôi phục lại vẻ bình tĩnh. “Đương nhiên những
gì tôi nói đều là sự thật rồi!”
Kỳ Ưng Diêm chăm chú nhìn Ôn Húc Khiên, đôi mắt thâm thúy dõi
theo từng biểu hiện trên gương mặt nhưng cũng không để lộ ra suy nghĩ của
bản thân. Một lúc lâu sau, anh ta mới gật đầu, “Tốt, rất tốt! Tôi hy vọng lúc
ở trên tòa, tất cả những người làm chứng đều sẽ “an phận thủ thường” một
chút. Nếu không tới lúc xét xử lại xảy ra những chuyện lộn xộn thì không
hay.”
“Đương nhiên rồi! Tuy Ôn Húc Khiên cảm thấy trong lời nói của Kỳ
Ưng Diêm có hàm chứa đầy ẩn ý nhưng cũng không tiện hỏi thêm, chỉ có
thể cười cười gật đầu cho qua chuyện.