Rất nhanh sau đó đã có kết quả. Lạc Tranh gõ cửa rồi bước vào phòng
làm việc của bác sỹ. Dáng vẻ nàng có chút thấp thỏm cùng lo lắng ngồi
xuống ghế đối diện với bác sỹ.
Vị nữ bác sỹ này khoảng ngoài 40 tuổi. Bà nhìn thoáng qua kết quả
kiểm tra rồi lại nhìn khuôn mặt có chút nhợt nhạt của Lạc Tranh, sau đó
cười khẽ…
“Cô Lạc, chúc mừng cô, cô đã có thai!”
Câu nói vừa rồi chẳng khác nào tia sét dữ dội giữa bầu trời quang đãng,
thiếu chút nữa làm Lạc Tranh ngất xỉu. Nàng ngẩn người nhìn miệng của vị
bác sỹ kia đang mấp máy lên xuống không ngừng nhưng không nghe nổi bà
đang nói gì. Trong đầu nàng chỉ không ngừng vang lên những lời vừa rồi
của bác sỹ…
“Cô mang thai! Mang thai!”
Nàng mang thai?
Trời ơi!
Nàng đang mang trong mình con của Thương Nghiêu?
Các ngón tay của Lạc Tranh dường như đã trở nên tê dại. Những lời nói
của vị bác sỹ đã sớm vỡ vụn thành những mảnh nhỏ, cùng với ký ức của
nàng, hòa thành một mớ hỗn độn…
“Tại sao lại sinh ra mày?
Vì cái gì?
Chết đi!
Đi chết đi!