Bác sỹ có chút ngạc nhiên nhìn phản ứng của Lạc Tranh. Lại thấy sắc
mặt của nàng có chút xanh xao, chắc chắn là có khúc mắc gì đó, khẽ nhíu
mày lên tiếng hỏi.
“Cô gái, không phải là cô không muốn có đứa bé này đấy chứ?”
Những lời nói của bác sỹ như kéo Lạc Tranh trở lại với thực tại. Nàng
đờ đẫn nhìn bác sỹ hồi lâu, có chút hoảng loạn nhét tờ kết quả vào túi xách,
không nói thêm gì nữa vội vàng rời đi.
“Cô Lạc…” Bác sỹ gọi với theo nàng từ phía sau nhưng thấy Lạc Tranh
nhanh chóng mất dạng cũng đành vô lực lắc đầu…
Lạc Tranh lái xe trong tâm trạng vô cùng hoang mang, không biết nên đi
đâu về đâu bây giờ. Nàng chỉ biết chạy lòng vòng trên đường phố trong nội
thành cho tới khi tâm phiền ý loạn mới phanh gấp xe rồi dừng lại.
Nàng lấy kết quả khám thai ra xem lại lần nữa, xem rất lâu. Những số
liệu trên đó căn bản nàng cũng không hiểu. Em bé cũng mới chỉ là một
chấm nhỏ, giống như hạt đỗ tương…
Lạc Tranh đưa tay ra nhẹ nhàng sờ lên trên tờ thông báo kết quả, rồi lại
sờ vào bụng mình. Bên trong này thực sự đang ấp ủ một sinh mệnh sao?
Một đứa con của nàng và Thương Nghiêu sao?
Thật là kỳ diệu! Mọi chuyện xảy ra nhanh quá, khiến nàng trở tay không
kịp nữa. Đã lâu như thế rồi, sao nàng không nghĩ là mình sẽ mang thai nhỉ?
Thái độ không muốn có em bé của nàng vốn kiên quyết là thế, nhưng khi
nhìn thấy sinh linh nhỏ bé này, trong lòng lại trỗi dậy một cảm giác khó tả.
Lạc Tranh bất giác nhớ lại lần Louis Thương Nghiêu khẽ thì thầm bên
tai mình, “Tranh, sinh cho anh một đứa con có được không?”