Trái tim Lạc Tranh không kìm nén nổi đập liên hồi. Toàn thân nàng có
chút yếu ớt, nhất là dạ dày cũng đang âm ỷ mà co bóp. Nàng có thai… thế
thì đứa bé phải làm thế nào đây? Phải sinh ra sao? Nàng đã chuẩn bị tâm lý
để trở thành một người mẹ chưa?
Trong đầu Lạc Tranh lại nghĩ tới một cảnh tượng, nàng nằm trên bàn
phẫu thuật, các bác sỹ cầm trên tay những dụng cụ lạnh lẽo. Họ muốn đưa
những thứ này vào cơ thể nàng, cắt đứa bé mới được hơn bốn mươi ngày
thành từng mảnh nhỏ rồi lấy ra…
Hạt đỗ tương nhỏ bỗng biến thành máu…
Không!
Dường như cơ thể cũng cảm nhận được những suy nghĩ Lạc Tranh, dạ
dày bỗng co thắt lại khiến nàng phải vội vàng che miệng lại mới ngăn được
cảm giác buồn nôn đang ập tới. Trên trán rịn ra những giọt mồ hôi lớn
khiến nàng cảm thấy khó chịu vô cùng.
Không được, nàng không thể làm thế. Không thể tàn nhẫn hủy bỏ đứa
con của họ. Nàng yêu Louis Thương Nghiêu sâu đậm như vậy, nỡ lòng nào
phá bỏ đứa con của mình chứ?
Nghĩ tới đây, sắc mặt của Lạc Tranh mới khôi phục lại chút thần sắc.
Đôi môi của nàng giống như hồ nước bị khô cạn, trở nên khô cứng.
Lạc Tranh đem tờ kết quả khám thai nhét vào trong xe. Cùng lúc nàng
quyết định giữ lại đứa bé cũng là lúc nàng đưa ra một quyết định quan
trọng đó là tạm thời sẽ không nói chuyện này với Louis Thương Nghiêu.
Một khi hắn biết chuyện này, theo như tính cách của hắn tuyệt đối sẽ không
cho nàng can thiệp vào vụ án này nữa. Đồng thời hắn cũng không tin tưởng
bất kỳ một luật sư nào khác mà tự ý làm theo ý mình. Mùi tanh của máu,
tạm thời có thể che giấu đi trong giây lát nhưng không thể che đậy được cả
đời.