Mặc dù nó không bao giờ nói ra nhưng tôi hiểu rõ những gì nó đã phải chịu
đựng.” Beauchery Louis khẽ nở nụ cười đau khổ.
Nghe tới đây, Lạc Tranh đột nhiên nghĩ tới có một lần Louis Thương
Nghiêu bị thương ở trên vai. Chẳng lẽ tình huống lúc đó có liên quan tới
các trị trưởng bối trong gia tộc? Nếu quả nhiên điều đó là đúng sự thật thì
nàng càng muốn điều tra cho rõ ràng. Chỉ vì lợi ích cá nhân mà hy sinh lợi
ích của bậc hậu bối thì đúng là đáng khinh bỉ.
“Cho nên Lạc luật sư, cô là người giúp đỡ cho Thương Nghiêu, là luật
sư biện hộ cho nó, chẳng lẽ bọn họ sẽ dễ dàng bỏ qua cho cô sao?”
Beauchery Louis nhìn Lạc Tranh, nói rõ ràng từng câu từng chữ.
“Nếu như bọn họ muốn uy hiếp để cháu buông tay trong vụ kiện này thì
họ đã lầm rồi. Cháu tuyệt đối sẽ không khuất phục dễ dàng như thế đâu.”
Trong đáy mắt Lạc Tranh, lửa giận bốc lên ngùn ngụt. Nàng siết chặt bàn
tay lại, “Cháu sẽ theo tới cùng. Tuyệt đối sẽ không để bọn họ có cơ hội làm
tổn thương tới Thương Nghiêu một lần nữa!”
Beauchery Louis chăm chú nhìn Lạc Tranh, trong ánh mắt lộ rõ vẻ phức
tạp…