“Em muốn hỏi gì?” Lạc Tranh dường như cảm nhận được suy nghĩ của
Vi Như liền lên tiếng.
Vi Như khẽ liếm môi, nghĩ ngợi một lát rồi ngập ngừng hỏi, “Sư phụ,
nghe nói công tố viên lần này chính là người phụ trách pháp vụ của tập
đoàn WORLD trước kia. Em thực sự không hiểu được cách làm của anh ta.
Cho dù muốn giúp ngài Louis thoát tội, nhưng việc trở thành công tố viên
lần này của anh ta thật sự rất kì lạ. Trên tòa anh ta phải bảo vệ cho đương
sự của mình, liệu có thể… ?”
“Vi Như, luật sư Kỳ Ưng Diêm vào ngành đã nhiều năm nay, anh ta
chưa từng thua một vụ kiện nào. Nhưng không có nghĩa là anh ta sẽ vì lợi
ích mà bán đứng chân tướng sự việc. Là người đại diện cho pháp luật, lợi
ích của đương sự tất nhiên là quan trọng nhưng sự thật càng quan trọng
hơn. Anh ta tuyệt đối không phải loại người vì lợi ích mà quay lưng lại với
sự thật. Chị tin tưởng anh ta.” Lạc Tranh khẽ ngắt lời Vi Như, ngữ điệu rất
kiên quyết, giải đáp hết thảy mọi thắc mắc trong lòng cô.
Vi Như khẽ gật đầu. Cô cũng biết sự lo lắng của bản thân là thừa. Người
trong ngành đều biết, tuy vẻ bề ngoài của luật sư Kỳ Ưng Diêm không
đứng đắn cho lắm, nhưng thực chất lại là người luôn nêu cao chính nghĩa.
Nếu như anh ta thực sự có vấn đề gì đó thì sư phụ sẽ ngay lập tức đưa ra
khiếu nại yêu cầu thay công tố viên. Nhưng sư phụ không làm thế, điều này
có nghĩa là sư phụ có đủ sự tín nhiệm và rất hoan nghênh anh ta. Còn Kỳ
Ưng Diêm cũng biết rõ quan hệ của sư phụ và ngài Louis mà vẫn đồng ý ra
tòa, điều đó chứng tỏ anh ta cũng tin tưởng sư phụ như thế.
Nghĩ đến đây, Vi Như lại ngước nhìn Lạc Tranh. Cho đến tận bây giờ
mọi người mới biết quan hệ của sư phụ và ngài Louis. Không ngờ sư phụ
lại được gả cho ngài Louis một cách bí mật như vậy. Chuyện này thực
khiến mọi người phải ngỡ ngàng.