Đúng lúc đoạn video đang phát tới giây cuối cùng thì Lạc Tranh vô tình
nhìn lướt qua, đột nhiên cả người như ngẩn ra. Ngay lập tức bản thân sững
lại như bị hóa đá vậy.
Trong nháy mắt, dường như mọi sức mạnh của nàng lại trỗi dậy một lần
nữa. Lạc Tranh tua đoạn video ngược trở lại, để nó phát với tốc độ bình
thường. Đợi cho tới khi còn một giây cuối cùng thì bỗng nàng cảm thấy tim
mình như chực nhảy ra khỏi lồng ngực vậy.
Trên màn hình, ở giây cuối cùng của đoạn băng, khi người đàn ông đó
giơ ngón tay lên rồi khẽ xẹt qua chóp mũi thì đoạn video cũng kết thúc.
Chính là chỗ này! Tại sao nàng lại không phát hiện ra điểm này ở những
lần xem lúc trước nhỉ? Có lẽ một là vì thời gian quá ngắn, hai là vì nàng
quan sát đoạn video với tốc độ rất chậm.
Lạc Tranh lại xem đi xem lại hình ảnh vào giây cuối cùng của đoạn
video. Nàng nhìn chằm chằm vào màn hình hết sức tập trung. Người đàn
ông trong video có một hành động duy nhất đó là sờ lên mũi. Hành động sờ
mũi này chính mà một hành động bản năng của anh ta.
Đây chắc hẳn là một hành động theo thói quen. Giống như thói quen hút
điếu thuốc của một người sau khi làm việc xong. Hoặc là thích vặn mình
vươn vai sau khi hoàn thành một công việc nào đó. Tóm lại mỗi người đều
có một thói quen riêng, chỉ là có những người có thói quen khá rõ rệt,
những cũng có những người thói quen đó lại khá mờ nhạt.
Giống như hành động của người đàn ông trong video, cho dù đây có là
thói quen đi chăng nữa thì có lẽ mọi người cũng không mấy chú ý đến.
Hành động sờ mũi….
Trong ấn tượng của Lạc Tranh thì hình như có người đã làm hành động
này. Ngoại hình có thể nhầm lẫn, thậm chí đến khuôn mặt cũng còn có thể
gây nhầm lẫn, nhưng hành động trong tiềm thức của con người tuyệt đối