ông lạ kia đỡ dậy thì nàng vẫn còn trong trạng thái hốt hoảng cùng sợ hãi.
“Lạc Tranh, em không sao chứ?” Giọng nói ân cần quen thuộc của
người đàn ông cất lên.
Lạc Tranh giống như bừng tỉnh từ cơn ác mộng. Nhìn về phía người đàn
ông vừa cứu mạng mình, không khỏi ngạc nhiên…
“Dennis, tại sao lại là anh?”
“Nếu như không phải anh kịp thời xuất hiện thì em đã sớm chết dưới
họng súng kia rồi.” Dennis không trả lời câu hỏi của Lạc Tranh, chỉ chậm
rãi nói tránh đi.
Vào mấy ngày trước, Dennis có tới nói với Louis Thương Nghiêu sẽ
đích thân bảo vệ sự an toàn của Lạc Tranh. Mặc dù không thể bảo vệ được
tuyệt đối, nhưng anh ta sẽ làm hết sức mình. Đối với sự an toàn của Lạc
Tranh, Louis Thương Nghiêu không cảm thấy an tâm lắm. Sau một hồi suy
nghĩ kỹ lưỡng, hắn cũng đồng ý với cách làm của Dennis.
Mặc dù Dennis không nói rõ nguyên nhân, nhưng hắn tin tưởng hành
động của anh ta là xuất phát từ đáy lòng cho nên cũng không hỏi Dennis
bất kỳ điều gì nữa. Louis Thương Nghiêu cũng hiểu rõ, cho dù có vệ sỹ
theo sát Lạc Tranh 24/24 thì cũng có lúc sơ hở.
Sau khi nghe xong, Lạc Tranh mới nhớ tới những cảnh tượng vừa rồi, lo
lắng nhìn Dennis. “Vừa rồi có nghe thấy tiếng súng, anh không sao chứ?”
“Không sao cả. Chắc chắn đối phương không nghĩ tới sẽ có một người
đứng ra cứu nguy bất ngờ thế này.” Dennis quả thật không bị thương. Sau
khi kiểm tra thấy Lạc Tranh cũng không gặp vấn đề gì mới thở phào nhẹ
nhõm.