Lạc Tranh nhíu chặt lông mày lại rồi khẽ lẩm bẩm. “Quả nhiên có người
muốn ra tay với tôi.”
“Em biết hung thủ là ai?” Dennis nghi hoặc lên tiếng hỏi.
Lạc Tranh hít sâu một hơi sau đó nhẹ nhàng gõ gõ lên trán, “Tôi nghĩ,
suy đoán của mình đúng tới tám mươi, chín mươi phần trăm.” Nói xong,
nàng bước tới bên cạnh chiếc cột trụ bằng xi măng ở phía trước.
Dennis nhìn thấy Lạc Tranh đang chăm chú nhìn vào cái gì đó cũng tò
mò bước tới. Đột nhiên phát hiện trên chiếc trụ bằng xi măng còn găm một
viên đạn ở đó. Chắc hẳn là viên đạn còn sót lại của tên sát thủ bỏ trốn lúc
nãy.
Nhìn thấy Lạc Tranh có ý muốn lấy viên đạn xuống xem, Dennis tự tay
dùng một lực rất mạnh mới có thể gỡ xuống. Sau khi quan sát kỹ viên đạn,
anh ta khẽ thở dài. “Xem ra đối phương thực sự muốn lấy mạng của em.
Thế nên mới dùng tới loại đạn có mức độ sát thương cao như thế này. Tới
mấy tầng xi măng cứng như thế mà còn xuyên qua huống chi xuyên trực
tiếp vào người, đảm bảo mất mạng là cái chắc.”
“Từ viên đạn này có thể điều tra ra nguồn gốc, xuất xứ của nó đúng
không?” Lạc Tranh vẫn chăm chú nhìn vào viên đạn đang ở trên tay
Dennis, một cảm giác ớn lạnh dâng lên trong lòng khiến nàng không khỏi
rùng mình một cái. Ngộ nhỡ viên đạn này ghim thẳng vào nàng…
“Tất nhiên là có thể điều tra ra được.” Dennis cầm lấy viên đạn, quan
sát một cách tỉ mỉ, đôi mắt khẽ nheo lại. “Nếu như không nhầm thì viên đạn
này thuộc về quân đội.”
“Quân đội?” Lạc Tranh lại rơi vào trạng thái trầm tư suy nghĩ. Từ câu
nói của Dennis, nàng lại càng thêm khẳng định suy nghĩ trong lòng,
“Dennis, tôi cần anh giúp đỡ, nhất định phải điều tra ra nguồn gốc xuất xứ
của viên đạn này.”