“Sáng hôm đó, tôi nghe thấy mấy người giúp việc trong biệt thự lớn
tiếng kêu lên mới biết được công chúa ngộ hại. Tội nghiệp cô ấy, một
người tâm địa thiện lương như vậy mà lại bị hại một cách thảm đến thế.”
“Ông nói vào ngày hôm đó, ông đã thấy bị cáo, cũng chính là Louis
Thương Nghiêu tiến vào căn biệt thự phải không?” Kỳ Ưng Diêm hỏi.
“Ước chừng khoảng 8h tối, Louis tiên sinh đã tới biệt thự. Nhưng mấy
giờ ngài ấy rời đi tôi không được rõ. Hoặc là ngài ấy có rời đi hay không tôi
cũng không biết.” Quản gia lên tiếng bằng giọng nói đầy kiên định.
Kỳ Ưng Diêm lại hỏi thêm mấy vấn đề nữa rồi mới ngồi xuống. Tiếp
theo là đến lượt Lạc Tranh đặt câu hỏi. Nàng đưa mắt nhìn nhân chứng hồi
lâu nhưng lại không nói lời nào. Quản gia đợi mãi không thấy câu hỏi của
nàng, vô thức giương mắt nhìn nàng lại phát hiện ánh mắt sắc bén của nàng
đang nhìn mình chằm chằm vội vàng cúi đầu xuống, bàn tay đầy bất an khẽ
co lại.
Thái độ cùng vẻ mặt đầy mờ ám của ông ta hoàn toàn bị Lạc Tranh thu
hết vào trong tầm mắt. Rốt cục nàng cũng lên tiếng đặt câu hỏi.
“Nhân chứng bên nguyên, ông đã làm ở biệt thự này được bao lâu rồi?”
Quản gia suy nghĩ một chút rồi trả lời, “Khoảng hơn 4 năm rồi!”
Lạc Tranh gật đầu, “Ông là quản gia tại biệt thự, cần phải biết rõ ràng
khách tới đó là vì vấn đề gì phải không?”
Quản gia suy nghĩ một chút, “Bởi sức khỏe của công chúa không tốt,
hơn nữa cô ấy lại ở nước ngoài nên bạn bè thường xuyên đến thăm cô ấy
chỉ có Louis tiên sinh cùng tiểu thư Sally mà thôi.”
“Như vậy ngày hôm đó Louis tiên sinh đến làm sao ông có thể không
biết ngài ấy rời đi lúc nào chứ?” Lạc Tranh đột nhiên cất cao giọng đầy