“Yêu cầu nhân chứng ổn định lại tâm trạng của mình!” Chánh án cầm
búa gỗ gõ liền ba tiếng. Chánh án cũng biết lúc tranh biện, các luật sư sẽ
dùng những cách thức khá đặc biệt để khai thác lời khai của nhân chứng
nên chỉ quay sang Lạc Tranh lên tiếng, “Luật sư biện hộ, nếu câu hỏi vừa
rồi không liên quan đến vụ án thì không cần phải đưa ra khiến tâm tình
nhân chứng bị xáo trộn, làm ảnh hưởng tới sự yên tĩnh tại tòa.”
“Vâng, thưa quý tòa!” Lạc Tranh nhẹ nhàng cúi người rồi nhìn về phía
quản gia, khóe môi nàng khẽ cong lên lộ rõ nụ cười đầy trí tuệ…
“Vậy nhân chứng chỉ cần trả lời cho tôi một vấn đề nữa là được.” Thanh
âm của nàng vang lên đầy lạnh lùng hệt dòng nước băng giá ngày đông rét
mướt.
Quản gia cũng ý thức được hành vi của mình vừa rồi có chút quá khích,
khẽ nuốt nước miếng một chút rồi vô thức siết nắm tay lại. Một lúc sau,
ông ta mới gật gật đầu.
Lạc Tranh khẽ hít sâu một hơi, không phải là bởi nàng đang khẩn trương
mà bởi vì dạ dày nàng lại bắt đầu co thắt lại. Có lẽ nàng bị như vậy là do áp
lực tâm lý quá nặng nề. Ổn định hơi thở xong, Lạc Tranh lại nhìn về phía
quản gia bằng ánh mắt sắc bén…
“Vợ của ông mắc bệnh ung thư máu, hiện giờ đang cần có tủy thích hợp
để tiến hành cấy ghép. Tôi nghĩ khoản phí tổn phẫu thuật cùng chi phí liên
quan ông không thể chỉ dựa vào tiền lương quản gia tại biệt thự để gánh
vác phải không?”
Quản gia đột nhiên trừng lớn đôi mắt.
“Phản đối!” Kỳ Ưng Diêm vừa thấy nàng đặt câu hỏi xong liền đứng bật
dậy, dùng thái độ cực kỳ nghiêm trang nói, “Tôi phản đối luật sư biện hộ
đang hỏi nhân chứng những vấn đề không liên quan đến vụ án.”