phòng chị tôi. Căn cứ vào đó cho thấy thời gian anh ta rời đi trùng với thời
gian chị tôi ngộ hại.” Giọng nói của Sally tràn ngập sự phẫn nộ, trừng mắt
nhìn Lạc Tranh như nhìn kẻ thù không đội trời chung.
“Nhân chứng, khi trả lời câu hỏi hãy nhìn vào tôi!” Kỳ Ưng Diêm đột
ngột lên tiếng, ánh mắt anh ta có vẻ gì đó rất bí hiểm.
Sally miễn cưỡng dời ánh mắt nhìn về phía Kỳ Ưng Diêm.
“Cô nói lúc hơn 9h còn nhìn thấy bị cáo và người bị hại ở trong phòng,
vậy cô có thể nêu thời gian cụ thể hơn không?” Kỳ Ưng Diêm tiếp tục hỏi.
‘Là 9h 15 phút.”
“Vì sao lại khẳng định như vậy?”
“Bởi vì mỗi tối chị tôi đều uống thuốc vào giờ này. Đêm đó tôi lại chưa
rời đi nên định tự mình mang thuốc sang cho chị. Lúc qua phòng chị, tôi
thấy Louis Thương Nghiêu vẫn ở trong đó nên không vào phòng. Sau đó
bởi có chuyện gấp nên tôi đã rời đi.”
“Lúc đó, cô thấy bị cáo cùng người bị hại nói chuyện gì?”
“Tôi không đi vào nên không có nghe được. Chỉ là nhìn thấy chị tôi rất
yếu ớt túm vạt áo Louis Thương Nghiêu giống như không muốn để anh ta
rời đi vậy.”
“Cô nhận thấy tình hình lúc đó thế nào?” Kỳ Ưng Diêm đột ngột đặt câu
hỏi tiếp.
Sally suy nghĩ một chút, trong mắt lóe lên tia phẫn nộ cực độ, “Bởi vì
chị tôi vẫn luôn yêu Louis Thương Nghiêu mà anh ta có mới nới cũ, mở
miệng đòi thoái hôn, nên chị tôi nhất định là đang cầu xin anh ta, hy vọng
anh ta có thể hồi tâm chuyển ý.”