Những người có mặt trong phòng xử bắt đầu xì xào bàn tán.
Kỳ Ưng Diêm nghe vậy, khẽ thở một hơi dài rồi quay về phía quan tòa
nhẹ nhàng cúi người, “Ngài chánh án, tôi đã hỏi xong.”
Lạc Tranh đứng dậy nhìn về phía Sally, không chút e dè ánh mắt lạnh
băng của cô ta, dứt khoát cất tiếng hỏi, “Nhân chứng, cô rất thích thân chủ
của tôi, thậm chí còn thích đến mức điên cuồng, đúng không?”
“Phải đối!” Kỳ Ưng Diêm lại lần nữa đứng dậy lên tiếng, “Tôi phản đối
luật sư biện hộ đang đưa ra suy đoán không có căn cứ, hơn nữa còn không
có liên quan tới vụ án.”
“Ngài chánh án, trong tay tôi có chứng cứ chứng minh những vấn đề tôi
nêu ra không phải là suy đoán. Hơn nữa, những vấn đề này có liên quan
trực tiếp đến việc lời khai của nhân chứng có đáng tin hay không?” Thanh
âm trong trẻo đầy tỉnh táo của Lạc Tranh vang lên cực kỳ quyết đoán.
“Luật sư biện hộ, mời trình ra bằng chứng của mình.” Chánh án lập tức
lên tiếng.
Chứng cứ rất nhanh sau đó được đưa đến tay quan tòa. Đó là bản khẩu
cung của các nhân viên tại tập đoàn cùng một số ảnh chụp.
“Nhân chứng Sally không chỉ một lần tại nơi công cộng thừa nhận tình
cảm của mình đối với thân chủ tôi. Hơn nữa còn thường xuyên dùng lý do
thăm hỏi công chúa Deneuve để làm cớ nhằm tiếp xúc với thân chủ của tôi.
Đêm xảy ra án mạng, Sally biết thân chủ của tôi tới biệt thự nên cô ta cũng
tới đó vì muốn gặp gỡ anh ấy. Vì vậy việc cô ta nói mình đã rời khỏi biệt
thự trước thân chủ tôi hoàn toàn là nói dối.” Từng lời nói vô cùng kiên
quyết của Lạc Tranh vang lên đầy đanh thép.
Sally nghe vậy liền đứng bật dậy, hung dữ nói lớn, “Tôi không có nói
dối! Cô…”