Lạc Tranh nhìn chằm chằm cô ta, nét lạnh lùng trên khuôn mặt nàng
càng thêm băng lãnh…
“Nhân chứng, cô nói cô nhớ nhầm. Vậy cô thử nói xem lần thứ hai cô
nhìn thấy thân chủ của tôi là lúc mấy giờ?”
“Tôi…” Sally đương nhiên không ngờ tới Lạc Tranh lại hỏi câu bất ngờ
như vậy ngay giữa tòa, cô ta nghẹn lời một chút rồi miễn cưỡng nói, “Tôi
không nhớ rõ.”
“Vậy để tôi giúp cô nhớ lại một chút thì sao?” Lạc Tranh dường như đã
sớm biết cô ta sẽ trả lời như vậy nên nụ cười lạnh trên môi càng đậm hơn.
Sally có chút cảnh giác nhìn nàng.
“Đêm đó, cô chỉ nhìn thấy thân chủ tôi một lần vào lúc 20h mà thôi.
Thân chủ tôi đúng là có tới biệt thự nhưng chỉ ở đó không tới 20 phút. Cho
nên cô nói 21h 20 phút còn nhìn thấy thân chủ tôi hoàn toàn là nói dối. Cô
sở dĩ chạy vội đến bãi đậu xe như vậy là vì biết thân chủ của tôi rời đi nên
muốn đi theo anh ấy.” Lạc Tranh to gan đưa ra một giả thuyết cực kỳ táo
bạo.
Sắc mặt Sally đã chuyển thành trắng nhợt. Không đợi cô ta trả lời, Kỳ
Ưng Diêm liền đứng lên phản đối, “Đây chỉ là suy đoán của luật sư biện hộ
mà thôi.”
“Ngài chánh án, trong tay tôi còn có một phần tài liệu có thể chứng
minh Sally vẫn thường xuyên thực hiện hành vi theo dõi đối với thân chủ
tôi.” Lạc Tranh chậm rãi lên tiếng.
“Khi thân chủ tôi đề xuất việc thoái hôn, nhân chứng Sally không chỉ
một lần thổ lộ tình cảm của mình với thân chủ tôi nhưng lần nào cũng bị cự
tuyệt. Do vậy tôi có lý do để khẳng định rằng lời khai của cô ta hôm nay