hoàn toàn nhằm mục đích trả thù. Những lời khai này không đáng để tiếp
thu.”
“Lạc Tranh, cô là đồ đáng chết. Cô dựa vào cái gì mà dám điều tra tôi?”
Sally kích động gào lên, thậm chí còn muốn lao đến chỗ ngồi của luật sư
biện hộ túm lấy Lạc Tranh nhưng bị nhân viên an ninh trên tòa giữ lại.
“Yêu cầu nhân chứng giữ yên lặng!” Chánh án lại lần nữa gõ búa để ổn
định trật tự.
“Lạc Tranh, cô là kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc người khác, tôi nguyền
rủa cô chết không được tử tế. Cả Louis Thương Nghiêu cũng vậy. Các
người đối với tôi như vậy tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua…. sẽ không bỏ
qua….”
Cộp! Cộp! Cộp! Chánh án thực sự không chịu nổi nữa, liên tục gõ búa
để ổn định tình hình, “Nhân chứng, nếu cô còn kích động như vậy, tôi sẽ
kết tội cô coi thường tòa án!”
“Ngài chánh án, tâm tình của nhân chứng có chút kích động, bởi tình
tiết vụ án khá nghiêm trọng nên tôi xin tòa cho phép tạm nghỉ ít phút.” Kỳ
Ưng Diêm đứng dậy chậm rãi đề đạt.
Chánh án cũng bị vụ huyên náo vừa rồi làm cho nhức đầu. Hơn nữa vụ
án này quả thực có quá nhiều điểm phức tạp. Khẽ thở dài nhìn về phía Lạc
Tranh, chánh án lên tiếng, “Luật sư biện hộ có ý kiến gì về việc phiên tòa
tạm nghỉ ít phút hay không?”
“Ngài chánh án, tôi không có ý kiến.” Lạc Tranh khẽ cúi người đầy lịch
thiệp.
Sau khi chánh án tuyên bố phiên tòa tạm nghỉ 30 phút, mọi người trong
phòng xử lục tục rời đi…