***
Trong phòng nghỉ, mặc dù Louis Thương Nghiêu vẫn có cảnh sát giám
sát nhưng hắn chẳng buồn quan tâm, sải bước hướng về phía Lạc Tranh.
Hắn chẳng buồn để ý đến việc còn có các luật sư khác ở nơi này, kéo Lạc
Tranh ôm vào trong ngực, cúi đầu nói, “Trên tòa biểu hiện của em quá xuất
sắc nhưng nếu sớm biết em phải khổ cực thế này anh tuyệt đối…
“Anh đừng nói càn!” Lạc Tranh ngẩng đầu, nhẹ nhàng lên tiếng ngắt lời
hắn, “Thương Nghiêu, anh yên tâm, cho dù thế nào em cũng nghĩ được
cách. Hơn nữa em rất tự tin chúng ta nhất định giành phần thắng.”
“Sao Ưng Diêm lại làm luật sư bên nguyên?” Louis Thương Nghiêu
hôm nay lên tòa mới biết thì ra Kỳ Ưng Diêm là luật sư cho bên đối
phương.
Lạc Tranh nhẹ nhàng cười một tiếng, “Bởi vì anh ta cũng muốn tra rõ
ràng chân tướng sự việc.”
Ánh mắt Louis Thương Nghiêu khẽ động nhưng cũng không nói lời nào
nữa.
“Thương Nghiêu, tóm lại lát nữa lên tòa, anh hãy đem toàn bộ sự việc
đêm đó nói hết ra là được rồi. Em biết rõ anh vẫn còn nhiều chuyện giấu
diếm, cũng biết có nhiều chuyện anh không muốn nói ra. Nhưng dù có
chuyện gì thì em vẫn có thể giúp anh.” Lạc Tranh dịu dàng nhìn hắn, so với
dáng vẻ mạnh mẽ vừa rồi quả thực tưởng như hai người hoàn toàn khác
biệt.
“Vất vả cho em rồi!” Louis Thương Nghiêu đau lòng nhìn nàng.
Lạc Tranh cười cười, vừa muốn mở miệng nói gì đó, đột nhiên sắc mặt
nàng có chút biến đổi nhưng cũng chỉ là trong chớp mắt mà thôi. Liền đó,