nàng liền nở nụ cười tươi rói nhìn hắn nói, “Thương Nghiêu, anh nghỉ ngơi
một chút đi!”
“Tranh, em sao vậy?” Louis Thương Nghiêu tinh tế nhận ngay ra sự
thay đổi trên nét mặt nàng.
“Em vừa nghĩ ra một chuyện muốn trao đổi cùng Ưng Diêm một chút.”
Lạc Tranh vội lên tiếng trấn an hắn rồi vội vã rời khỏi phòng nghỉ.
Trong phòng vệ sinh…
Vẻ mặt Vi Như lộ rõ sự lo lắng nhìn Lạc Tranh. Từ lúc bước vào đây
đến giờ nàng đã liên tục ói như thể muốn đem tất cả lục phủ ngũ tạng cho
ra bằng hết.
Đợi nàng khá hơn một chút, Vi Như vội vàng tiến lên đưa nước súc
miệng cùng khăn lông cho nàng, khẩn trương hỏi, “Sư phụ, chị sao vậy?
Sắc mặt chị thật sự rất kém đó.”
Lạc Tranh vô lực dựa vào bồn rửa tay, khẽ đưa tay đặt lên trán nhẹ
nhàng lắc đầu, “Chị không sao đâu.”
“Còn nói không sao! Chị xem sắc mặt chị đã tái nhợt thành ra như vậy
rồi…” Vi Như nghe vậy lại càng thêm lo lắng, tiến lên hỏi, “Sư phụ, có
phải người chị có chỗ nào khó chịu không? Ói thành ra như vậy chắc hẳn
dạ dày chị có vấn đề rồi. Chị…” Nói đến đây Vi Như đột nhiên ngừng bặt,
trừng lớn đôi mắt nhìn Lạc Tranh.
Lạc Tranh cũng nhìn về phía Vi Như bằng đôi mắt có chút ý cười dịu
dàng. Ánh mắt Vi Như cũng khẽ lóe lên, “Sư phụ, không phải chị có thai
đấy chứ?”
“Chuyện này trừ em ra không được để cho ai biết, nhất là Louis tiên
sinh, biết không?” Lạc Tranh dùng cách thức này để khẳng định lại suy