đoán của Vi Như rồi bước ra ngoài.
“Trời ạ! Sư phụ, chị thật sự…” Vẻ mặt Vi Như vừa ngạc nhiên vừa
mừng rỡ đi theo phía sau nàng. Không đợi Vi Như nói hết câu, Lạc Tranh
liền đẩy cửa toilet bước ra ngoài, cước bộ của nàng lập tức ngừng lại mà
câu nói đang dở dang của Vi Như cũng lập tức bị nuốt trở lại.
Người đứng ngay cửa toilet lại chính là…Louis Thương Nghiêu.
Louis Thương Nghiêu bất ngờ xuất hiện khiến cho Lạc Tranh và Vi Như
đồng thời kinh ngạc đến ngây người, nhất là Lạc Tranh. Nàng căn bản
không ngờ tới hắn sẽ đột ngột đứng ngay ngoài cửa thế này. Thân hình cao
lớn đẹp đẽ như thiên thần hiện ra trước mắt làm cho nàng trong lúc nhất
thời chỉ có thể đứng đờ ra đó.
Vi Như thì đã kinh ngạc đến miệng lưỡi lắp bắp, tinh thần cũng rối loạn
cực độ…
Cứ như vậy, mỗi người đều có tâm trạng cùng suy nghĩ riêng của mình,
sững người đứng đờ ra đó hồi lâu…
“Tranh, em….” Louis Thương Nghiêu có chút nghi ngờ nhìn nàng, đáy
mắt hắn lộ rõ vẻ lo lắng cực độ, muốn nói gì đó lại ngập ngừng.
“A…Thương Nghiêu, sao anh lại tới đây?” Lạc Tranh thực không biết
vừa rồi hắn có nghe được gì không nhưng ngẫm lại thì phòng vệ sinh vốn
được cách âm khá tốt, hẳn là hắn không nghe được gì nên rốt cục nàng mới
có thể nhẹ nhàng nở nụ cười, cong môi hỏi hắn.
“Anh không yên tâm nên muốn qua xem em thế nào.” Vẻ mặt Louis
Thương Nghiêu tràn ngập sự khẩn trương, cẩn thận nhìn ngắm khuôn mặt
nhỏ nhắn của nàng hồi lâu như muốn tìm kiếm một manh mối nào đó.