Thật ra Kỳ Ưng Diêm thấy nàng đứng đó cũng chỉ là thuận miệng gọi
một tiếng, không ngờ tới Lạc Tranh lại vội vã đi về phía mình như vậy. Đợi
nàng tới gần, anh ta mới cười lên tiếng, “Nghiêm túc như vậy, thật sự có
chuyện tìm tôi sao?”
“Ưng Diêm, chúng ta qua phòng nghỉ bên kia nói chuyện đi!” Lạc Tranh
vẫn cảm thấy ánh mắt đầy nghi hoặc của Louis Thương Nghiêu vẫn luôn
dõi theo phía sau mình nên có chút mất tự nhiên mở lời đề nghị.
Kỳ Ưng Diêm cũng nhìn thấy Louis Thương Nghiêu đứng cách đó
không xa thì khẽ cười rồi nói, “Chỉ cần cái tên đứng ở đằng kia đừng có
nghĩ bậy mà đem tôi giết luôn thì được thôi.”
“Lúc này mà anh còn nói giỡn được sao?” Lạc Tranh bối rối nở nụ cười.
Hai người họ bước vào một phòng nghỉ khác…
“Ưng Diêm, rất cảm ơn anh ở trên toà giúp đỡ tôi.” Lạc Tranh là người
đầu tiên lên tiếng.
Những người tham dự phiên xử có lẽ không biết việc anh ta lần lượt lên
tiếng phản đối như vậy lại là cách giúp đỡ nàng hiệu quả tới mức nào.
Những câu hỏi anh ta đặt ra cho nhân chứng đều cung cấp cho nàng những
chứng cứ có lợi nhất. Mỗi một lần Kỳ Ưng Diêm lên tiếng phản đối thực tế
chính là mở ra thêm một hướng đi mới cho quá trình tranh biện.
Cách làm của anh ta quả thực rất thông minh. Một mặt vẫn duy trì lợi
ích của thân chủ của mình, mặt khác cũng làm cho Lạc Tranh có thêm
nhiều cơ hội để đưa chứng cứ có lợi ra trình toà.
Kỳ Ưng Diêm ngồi xuống cười nhẹ một tiếng, “Tôi cũng là đang giúp
chính mình mà thôi. Thực tế tôi cũng muốn biết rõ chân tướng sự việc này
chẳng hề kém cô đâu.”