“Thế nên tôi càng phải đặc biệt nói lời cảm ơn với anh.” Lạc Tranh cười
cười nhưng rất nhanh sau đó nét mặt đã chuyển thành nghiêm trọng, “Tôi
nghĩ, cho dù nhân chứng hay vật chứng tiếp theo cũng sẽ trở thành một sự
khảo nghiệm khó khăn cho Thương Nghiêu.”
“Vậy cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên như nó vốn có, mặc dù để đạt
được như vậy cũng không dễ dàng gì.” Sắc mặt Kỳ Ưng Diêm đầy vẻ
nghiêm túc, “Còn nữa, Lạc Tranh, tiếp theo cho dù là nhân chứng hay vật
chứng đều sẽ cực kỳ bất lợi cho cô cùng Thương Nghiêu. Tôi chỉ muốn
nhắc nhở cô vậy thôi. Mục đích của chúng ta chính là muốn tra rõ chân
tướng sự việc, tôi hy vọng cô có thể dùng những chứng cứ xác thực nhất để
giành được sự ủng hộ trên toà.”
“Yên tâm đi, tôi sẽ không thua anh đâu.” Ánh mắt Lạc Tranh lại lần nữa
khôi phục vẻ bình tĩnh cùng kiên cường.
“Tốt!” Kỳ Ưng Diêm khẽ nở nụ cười đầy vui vẻ.
***
Sau thời gian tạm nghỉ ngắn, phiên toà lại được tiếp tục…
Louis Thương Nghiêu vẫn ngồi ở chỗ dành cho bị cáo còn Kỳ Ưng
Diêm thì đứng dậy nhìn về phía hắn. Vẻ mặt cùng bộ dạng đầy lơ đãng
thường ngày của anh ta giờ đã hoàn toàn bị vẻ nghiêm túc cực độ thay thế.
Liền đó, anh ta bắt đầu đặt câu hỏi…
“Louis Thương Nghiêu tiên sinh, vừa rồi anh đã kể lại tình huống phát
sinh vào tối hôm xảy ra án mạng. Anh nói vào lúc 8h 20 phút đã rời khỏi
biệt thự, vậy có ai có thể làm chứng việc này cho anh hay không?”
Tuy ngồi ở chỗ dành cho bị cáo nhưng vẻ mặt của Louis Thương
Nghiêu vẫn cực kỳ trấn tĩnh cùng tỉnh táo, trong mắt hắn cũng không nhìn
ra bất kỳ sự bất an nào. Nghe xong câu hỏi, hắn mới chậm rãi trả lời,