“Phản đối hữu hiệu!” Chánh án gật đầu, “Luật sư bên nguyên, xin chú ý
câu hỏi của mình.”
“Ngài chánh án, tôi đã hỏi xong.” Kỳ Ưng Diêm trả lời rồi chậm rãi
ngồi xuống.
“Luật sư biện hộ, cô còn nhân chứng hay vật chứng nào muốn trình toà
hay không?” Chánh án lên tiếng hỏi lại.
“Có, thưa quý toà!” Lạc Tranh khẽ trả lời.
Chánh án lại nhìn về phía Kỳ Ưng Diêm, “Luật sư bên nguyên, anh còn
nhân chứng nào khác có thể chứng minh bị cáo có chủ ý mưu sát hay
không?”
Kỳ Ưng Diêm hít sâu một hơi, lại một lần nữa đứng lên...
“Ngài chánh án, cho phép tôi được gọi một nhân chứng khác lên toà.”
“Cho phép!”
Rất nhanh sau đó, cảnh sát trưởng Sheman đã xuất hiện trước toà. Hắn
ta được đẩy vào bằng một chiếc xe lăn khiến cho chánh án cảm thấy rất kỳ
quái nhưng cũng không lên tiếng hỏi han gì.
Liền đó, Kỳ Ưng Diêm đứng dậy lên tiếng khiến cho những người tham
dự phiên xử đều cảm thấy kinh ngạc, “Những lời cảnh sát trưởng Sheman
sắp nói ra sau đây sẽ khiến cho cục diện phiên toà hoàn toàn xoay
chuyển…”
Nhân chứng Sheman, đại diện của cục cảnh sát đưa mắt nhìn về phía
các thành viên bồi thẩm đoàn rồi lại quay đầu nhìn về phía Kỳ Ưng
Diêm…