“Không có! Tôi dừng xe ở bãi đỗ trên mặt đất chứ không phải bãi đỗ ngầm.
Mà camera an ninh ở đó lại bị phá hoại một cách có chủ ý nên tôi nghĩ
không có nhân chứng hay vật chứng nào có thể chứng minh thời gian tôi
rời khỏi biệt thự cả.”
“Anh đã thừa nhận đêm đó mình có tới biệt thự, vậy anh tới đó để làm
gì?”
“Thăm Deneuve.” Louis Thương Nghiêu trả lời cực kỳ kiên định, “Mặc
dù tôi đã huỷ bỏ hôn ước với cô ấy nhưng đối với bệnh tình của Deneuve
tôi vẫn luôn rất quan tâm. Trong lòng tôi luôn coi cô ấy như em gái mình
nên đêm đó mới ghé qua thăm cô ấy.”
“Tại sao lại chọn buổi tối để tới thăm như vậy?” Câu hỏi của Kỳ Ưng
Diêm quả thực rất sắc sảo.
“Bởi vì quá bận rộn với công việc.”
Kỳ Ưng Diêm hít sâu một hơi rồi tiếp tục, “Anh nói mình đã sớm rời
khỏi biệt thự, vậy sau khi rời khỏi đó anh đã đi đâu hay làm gì và có ai
chứng kiến không?”
“Không có người nào có thể chứng minh cả.” Louis Thương Nghiêu
hiển nhiên không muốn nói mình đã tới nơi nào sau đó.
“Louis Thương Nghiêu tiên sinh, nếu như anh không thể nói rõ mình đã
đi đâu sau đó thì sao có thể chứng minh mình vô tội đây?” Giọng nói của
Kỳ Ưng Diêm đột ngột cất cao lên.
“Phản đối!” Lạc Tranh lập tức đứng dậy, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc,
“Tôi phản đối luật sư bên nguyên đưa ra câu hỏi không liên quan đến vụ án.
Thân chủ tôi có quyền giữ lại bằng chứng chứng minh sự vô tội của mình.
Cho dù muốn chứng minh cũng có rất nhiều phương thức khác chứ không
nhất định phải làm như vậy.”