Chánh án mở tài liệu ra xem một hồi, hàng lông mày khẽ nhíu lại…
“Chánh thanh tra Sheman, làm sao ông biết bị cáo giết người là vì muốn
diệt trừ hậu hoạ.” Kỳ Ưng Diêm tiếp tục đặt câu hỏi.
“Qua điều tra chúng tôi biết được vị công dân mẫu mực đã đệ trình
chứng cứ kia có một đoạn ghi âm có thể chứng minh bị cáo cố ý giết người
nhằm che dấu hành động phạm pháp của mình.” Sheman chậm rãi nói.
Kỳ Ưng Diêm khẽ gật đầu, rồi đem cuộn băng ghi âm đã được giám
định kia trình lên, “Qua việc giám định của bộ phận chuyên môn cho thấy
thanh âm trong đoạn băng này trùng hợp đến 90% với giọng nói của bị
cáo.”
Khi cuộn băng ghi âm được trình lên, tâm tình Lạc Tranh không khỏi có
chút rối loạn. Tuy nói rằng băng ghi âm không phải là chứng cứ có hiệu lực
để buộc tội nhưng ít nhiều gì thì nội dung của cuộn băng cũng sẽ làm ảnh
hưởng đến quyết định của bồi thẩm đoàn bởi dù sao con người cũng vẫn là
loài động vật bậc cao xử sự nghiêng về tình cảm nhiều hơn.
Chánh án cũng chấp thuận việc phát cuộn băng ghi âm trước toà dưới sự
giải thích của chuyên viên giám định.
Trong đoạn băng ghi âm, một giọng nói nghe cực kỳ giống với Louis
Thương Nghiêu còn một giọng khác thì có thể mọi người không biết nhưng
trong lòng Lạc Tranh thì cực kỳ hiểu rõ bởi đó chính là giọng của Ôn Húc
Khiên. Nàng không khỏi âm thầm cười khổ một tiếng. Ôn Húc Khiên này
quả thực là kẻ thủ đoạn. Nàng vốn tưởng rằng cuộn băng ghi âm đã bị phá
huỷ, không ngờ hắn vẫn còn lưu lại bản sao.
Cuộc đối thoại trong đoạn ghi âm đều xoay quanh chuyện buôn bán vũ
khí giữa Louis Thương Nghiêu và Ôn Húc Khiên. Hơn nữa giọng nói giống
Louis Thương Nghiêu trong đó còn nêu ra nghi ngờ việc công chúa đã phát
hiện hành vi của mình và có ý định diệt trừ hậu hoạ.