Các thành viên bồi thẩm đoàn đều nhíu chặt lông mày, vẻ mặt xem
chừng không có lợi cho phía Lạc Tranh cho lắm.
Louis Thương Nghiêu vẫn ngồi bình thản tại chỗ của mình như trước,
khoé môi hắn chỉ nhếch lên nụ cười mang ý mỉa mai nhè nhẹ.
Sau khi cuộn băng phát xong, Sheman nhìn thoáng qua phía Lạc Tranh
với ánh mắt cực kỳ hung dữ cùng đói khát của một con sói hung ác.
Vẻ mặt Kỳ Ưng Diêm vẫn không có biểu hiện gì đặc biệt. Sau khi tắt
cuộn băng ghi âm, quan toàn liền cất tiếng hỏi, “Người đàn ông còn lại
trong cuộn băng là ai?”
“Ngài chánh án, giọng nói còn lại trong đoạn ghi âm vừa rồi chính là
của một nhân chứng khác mà tôi muốn quý toà cho phép truyền gọi lên
đây.”
Chánh án khẽ gật đầu nhìn về phía Lạc Tranh, “Luật sư biện hộ còn điều
gì muốn hỏi nữa không?”
Lạc Tranh đương nhiên có chuyện cần hỏi, nàng lập tức đứng dậy nhìn
Sheman, lạnh lùng cười một tiếng, “Chánh thanh tra Sheman, ông phá án
quả thực rất vất vả. Xin hỏi vết thương trên người ông là bị sao vậy?”
Sheman không ngờ tới nàng lại đột ngột hỏi như vậy, ánh mắt hắn ta
liền trừng lên rồi hung hăng chỉ tay về phía Louis Thương Nghiêu…
“Là hắn đã phái thủ hạ tấn công tôi! Tôi muốn kiện hắn tội tấn công
cảnh sát.”
“Nếu như ngài chánh thanh tra muốn kiện thân chủ tôi đánh mình thì có
thể đệ trình đơn lên văn phòng luật để thành lập một vụ án khác.” Lạc
Tranh từ chỗ ngồi của mình đi tới trước mặt hắn, “Xem ra thương thế của