“Anh đã có chứng cứ này từ lâu, vì sao lại không sớm nộp lên trình
toà?”
“Bởi vì tôi cùng Thương Nghiêu đã từng là bạn bè. Tôi không muốn bán
đứng anh ta, nhưng sau này thấy những chuyện anh ta làm càng ngày càng
quá đáng khiến tôi không thể nhẫn nhịn thêm nữa. Ngay cả chuyện lúc
trước anh ta nói với tôi muốn giết công chúa, tôi cũng chỉ nghĩ anh ta nhất
thời nói vậy chứ không ngờ anh ta lại làm thật.”
“Nghe nói lúc trước Louis Thương Nghiêu là người đầu tư lớn nhất vào
văn phòng luật của anh?”
“Phải, chính vì vậy nên tôi mới biết được không ít chuyện xấu của anh
ta. Đứng trên toà hôm nay tôi không dùng thân phận luật sư mà dùng thân
phận một công dân muốn duy trì sự ổn định của xã hội cùng sự công bằng
của luật pháp để vạch trần chuyện này, khiến cho hung thủ bị pháp luật
trừng trị.” Ôn Húc Khiên nhìn về phía Louis Thương Nghiêu nhấn mạnh
từng câu từng chữ.
Kỳ Ưng Diêm cũng không đặt thêm câu hỏi nào nữa. Có thể nhận ra tất
cả sự chú ý của anh ta lúc này đều tập trung trên người Lạc Tranh.
Lạc Tranh dưới ánh mắt quan sát chăm chú của Kỳ Ưng Diêm chậm rãi
đứng dậy nhìn về phía Ôn Húc Khiên. Trong lòng nàng lúc này là hàng loạt
cảm xúc ngổn ngang không ngừng dâng lên. Nàng cho tới giờ đều không
nghĩ tới hắn sẽ lên toà làm chứng. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn
như vậy mà vai trò của hắn và Louis Thương Nghiêu đã hoàn toàn biến
đổi…
Khẽ hít một hơi thật sâu, Lạc Tranh quay về phía chánh án, hơi cúi
người xuống cất tiếng…
“Ngài chánh án, bởi vì tính chất nghiêm trọng của vụ án nên bên biện
hộ vẫn không ngừng tìm kiếm những nhân chứng đã chứng kiến sự việc.