ông không nhẹ chút nào. Ông đã nói thân chủ của tôi cho người tấn công
ông, vậy thì nguyên nhân khiến thân chủ tôi phải làm như vậy là gì?”
“Bởi vì…” Sheman thoáng cái cứng họng. Hắn ta có thể bịa đặt rất
nhiều chuyện nhưng nếu nói đến lý do thực sự khiến hắn bị đánh thì ấp úng
cả nửa ngày hắn cũng không nói nổi.
“Khó mở miệng đến thế sao?” Lạc Tranh cười lạnh mà thanh âm của
nàng cũng đột ngột chuyển lạnh băng, “Ông nói thân chủ tôi phái thuộc hạ
đánh bị thương ông thành ra thế này mà ngay cả lý do ông cũng không có
sao?”
“Hắn….” Sheman suy nghĩ một hồi rồi lên tiếng, “Hắn không muốn tôi
ra toà làm chứng, hắn chính là muốn dùng cách thức này để cảnh cáo tôi.”
“Vậy sao?” Lạc Tranh nghe xong nét lạnh lùng trên môi càng đậm hơn,
sau đó nàng quay về phía chánh án, “Ngài chánh án, tôi không còn gì hỏi
nữa.”
Một câu nói của nàng làm Sheman chấn động, hắn còn tưởng nàng sẽ
nói ra chuyện hôm đó nhưng xem ra chỉ là hắn sợ bóng sợ gió mà thôi.
Ngẫm lại thì hẳn nàng cũng chẳng có bằng cớ xác thực gì để buộc tội hắn.
Nhân chứng tiếp theo lên toà không phải ai khác mà chính là Ôn Húc
Khiên. Sau khi bước vào trong phòng xử, hắn nhìn Louis Thương Nghiêu
một cái, khoé môi cong lên đầy ý vị của việc trả thù.
“Ôn Húc Khiên tiên sinh, cuộn băng ghi âm vừa rồi cùng tất cả chứng
cứ về việc buôn lậu vũ khí đều là do anh cung cấp sao?” Kỳ Ưng Diêm hỏi
thẳng vào vấn đề.
“Phải!”