“Cô nói mình đã rời khỏi biệt thự, vậy tôi hỏi cô, cô rời khỏi đó lúc mấy
giờ?” Lạc Tranh lập tức cắt ngang lời cô ta, lạnh lùng đặt câu hỏi.
“Tôi…” Sally suy nghĩ một chút rồi trả lời, “Tôi rời biệt thự lúc 9h20
phút tối.”
“Cô đang nói dối!” Lạc Tranh lập tức giơ tay cầm lấy phần tài liệu được
Vi Như chuyển qua rồi trình lên phía chánh án…
“Ngài chánh án, đây là bằng chứng ghi lại lúc nhân chứng Sally ở dưới
bãi đỗ xe ngầm của biệt thự. Xem lại dữ liệu mấy năm qua có thể thấy
Sally luôn có thói quen đậu xe ở dưới đó. Đêm xảy ra án mạng, cô ta quả
thực có rời khỏi biệt thự nhưng không phải là 21h 20 phút mà là 20h 20
phút. Trong băng ghi hình có ghi lại thời điểm cô ta vội vã lái xe rời khỏi
tầng hầm của biệt thự vào lúc 20h 20 phút.
Chánh án khẽ nhíu mày lên tiếng, “Luật sư biện hộ, mời chuyển bằng
chứng lên.”
Sắc mặt Sally liền trở nên khó coi mà Kỳ Ưng Diêm vẫn không hề lên
tiếng chỉ lẳng lặng ngồi quan sát tình hình.
Chánh án sau khi xem xong cuộn băng, hàng lông mày chau lại càng
sâu hơn, quay đầu nhìn về phía Sally lên tiếng, “Nhân chứng, chứng cứ xác
thực này đã chỉ rõ đêm đó cô rời khỏi biệt thự lúc 8h 20 phút tối, vậy cô
định giải thích thế nào?”
Ánh mắt Sally hiện lên vẻ bối rối rõ ràng, khẽ liếm môi, cất giọng nói
cực kỳ mất tự nhiên, “Tôi…tôi vừa rồi nhớ nhầm…”
Chánh án đương nhiên không hài lòng với câu trả lời này, hàng lông
mày càng chau chặt lại.