“Luật sư bên nguyên có ý kiến gì không?”
Kỳ Ưng Diêm nhìn Lạc Tranh một cái rồi đứng dậy, “Tôi tôn trọng
quyết định của luật sư biện hộ.” Lời này của anh ta vừa thốt ra khiến các
thành viên trong vương thất Monaco cực kỳ tức giận bởi họ biết rõ Kỳ Ưng
Diêm vốn có quyền phản đối.
“Được, bản toà chấp nhận thỉnh cầu của luật sư biện hộ, kéo dài thời
gian tái thẩm tới ngày mai. Bởi vì tình tiết của vụ án rất nghiêm trọng nên
tất cả các nhân chứng liên quan đều phải chịu sự bảo vệ của toà án. Bị cáo
sẽ bị tạm giam không cho phép rời khỏi nơi này.” Chánh án nói xong liền
đọc quyết định tạm thời kết thúc phiên toà.
***
“Sư phụ, mau lên…” Lạc Tranh vừa ra khỏi phòng xử, Vi Như liền sắp
xếp cho nàng theo lối cửa sau rời khỏi toà án.
Lạc Tranh ngồi vào xe, nhìn về phía người đàn ông bên cạnh vội vàng
cất tiếng hỏi, “Sư gia, nhân chứng kia hiện đang ở đâu?”
Sư gia này chính là người chuyên tìm kiếm các tài liệu cùng manh mối
từ thượng vàng cho tới hạ cám để cung cấp cho các luật sư tố tụng khi họ
có nhu cầu. Công việc của họ có độ nguy hiểm cực cao bởi vì bản thân họ
biết được quá nhiều thông tin không có lợi cho một số đối tượng.
“Nhân chứng vẫn đang do dự không biết có nên ra toà làm chứng hay
không. Ông ta là chủ của một cửa hàng nhỏ, vào đêm xảy ra án mạng ông
ta có ấn tượng khá sâu sắc đối với Louis tiên sinh.” Sư gia có chút uể oải
trả lời nàng.
“Tôi sẽ đích thân tới thuyết phục ông ấy.” Lạc Tranh không chút do dự
lên tiếng.