“Sư phụ, chị làm vậy là quá mạo hiểm. Việc thu thập chứng cứ thuộc
quyền hạn của cảnh sát. Chị làm như vậy là vượt quyền….”
“Hiện giờ chị đã chẳng thể tin tưởng vào cảnh sát nữa rồi.” Lạc Tranh lo
lắng nói
“Lập tức đưa tôi tới đó…”
Xe tăng tốc lao nhanh trên đường…
Cái gọi là cửa hàng nhỏ kia thực chất là một tiệm tạp hóa do một Hoa
kiều mở ra. Tuy quy mô không lớn nhưng vẫn có thể tìm được đầy đủ đồ
ăn, đồ uống tại nơi này. Chủ quán đã đưa cả gia đình tới đây sinh sống cho
nên ông ta cũng không muốn dính dáng tới những chuyện phiền phức, chỉ
muốn bình an buôn bán qua ngày mà thôi. Khi ông chủ quán tầm ngoài 40
tuổi nhìn thấy sư gia dẫn theo hai phụ nữ trang phục thanh lịch bước tới
liền tỏ vẻ không vui phẩy tay, “Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không ra toà làm chứng
và cũng không tham dự bất cứ chuyện gì.”
Sư gia nhìn về phía Lạc Tranh bằng ánh mắt có chút bất đắc dĩ.
Lạc Tranh tiến lên một chút đưa mắt nhìn xung quanh rồi nhẹ nhàng
cười một tiếng, dùng tiếng Quảng Đông hỏi ông chủ, “Ông chắc hẳn là
người Hongkong, đúng chứ?”
Chủ quán sững sờ một hồi, nhìn về phía Lạc Tranh, cũng dùng tiếng
Quảng Đông hỏi lại thay cho câu trả lời, “Cô cũng là người Hongkong?”
Nụ cười trên môi Lạc Tranh càng thêm rạng ngời, nàng khẽ gật đầu,
“Tôi là Lạc Tranh, luật sư tới từ Hongkong.”
“Cô là Lạc Tranh, cô chính là Lạc Tranh?” Chủ quán đầu tiên là sững
sờ, sau đó thì cực kỳ ngạc nhiên cùng mừng rỡ lên tiếng, “Ba năm trước là
cô đã giúp cháu tôi rửa sạch oan tình, cả nhà chúng tôi vẫn luôn biết ơn cô