“Lạc luật sư...”
Hai người còn lại có mặt tại nơi này đều sợ đến ngây người. Việc làm
vừa rồi của Lạc Tranh hoàn toàn là phạm pháp cho dù mục đích của nàng là
tốt. Hơn nữa một khi bị đối phương bắt được thì lời chứng của ông chủ
quán sẽ hoàn toàn bị bác bỏ, không chừng họ còn có thể kiện ngược lại Lạc
Tranh, nói nàng hối lộ nhân chứng gây trở ngại cho việc thực thi công lý.
Lạc Tranh đã chẳng thể quan tâm nhiều đến vậy nữa. Vẻ mặt nàng tràn
ngập sự lo lắng cực độ bởi nàng không có nhiều thời gian. Nếu ngày mai
không tìm được nhân chứng mấu chốt thì phần thắng của Thương Nghiêu
thực sự rất nhỏ nhoi.
Ông chủ quán nhìn tờ séc rồi lại nhìn hai người vẻ mặt đầy khẩn trương
đứng sau lưng nàng, suy nghĩ một chút rồi đem tấm séc đẩy trở lại trước
mặt Lạc Tranh, lắc lắc đầu…
“Lạc luật sư, người Hongkong chúng ta luôn tôn trọng pháp luật, cũng
có những kiến thức tối thiểu về luật pháp. Tôi biết rõ nếu mình nhận tấm
séc này sẽ khiến cô lâm vào cục diện bất lợi…” Nói đến đây, ông ta khẽ hít
sâu một hơi, “Tiền tôi không nhận nhưng món nợ ân tình ngày nào nhất
định phải báo đáp. Nhất định ngày mai tôi sẽ ra toà làm chứng, nói rõ hết
thảy sự tình. Cô hãy yên tâm!”
“Cám ơn ông! Cám ơn ông…” Lạc Tranh thực sự cảm động không biết
nên nói gì nữa…
Sau khi thu thập đầy đủ lời kể của ông chủ quán, Vi Như cũng theo sự
dặn dò của Lạc Tranh bí mật tăng thêm người bảo vệ sự an toàn của nhân
chứng cho đến khi phiên toà ngày mai mở lại.
Trận chiến trên toà ngày mai hứa hẹn sẽ cực kỳ khốc liệt.