***
Quản gia nhận được thông báo mới nhất của bác sỹ điều trị vội vàng
chạy tới bệnh viện. Đẩy cửa phòng bệnh bước vào ông ta thấy người vợ ốm
yếu vì bệnh lâu ngày của mình đang không ngừng chảy nước mắt thì giận
tím mặt bước tới đẩy Lạc Tranh ra…
“Ai cho cô tới quấy rầy vợ tôi? Tôi đã nói rồi, không cho phép cô tới
làm phiền cô ấy!”
Lạc Tranh vốn đã khá mệt mỏi, đứng không vững nên bị quản gia đẩy
một cái mất đà suýt nữa đụng vào cánh cửa. Cũng may là có Vi Như nhanh
nhẹn dùng thân mình đỡ lấy nàng. Sau đó cô hướng phía quản gia hét lên,
“Ông đừng có mà động chân động tay, nếu dám đả thương Lạc luật sư, tôi
sẽ kiện ông đó.”
Quản gia tức giận trừng mắt nhìn hai người họ.
“Chúng ta đi thôi!” Lạc Tranh kéo Vi Như rời khỏi phòng bệnh.
Quản gia thấy hai người họ rời đi mới khẩn trương ngồi xuống bên cạnh
vợ mình, ân cần hỏi, “Bọn họ có làm khó gì em hay không?”
Trên mặt người vợ của quản gia biệt thự tràn ngập vẻ đau xót, cố gắng
đưa tay ra chạm vào mặt ông ta, “Em không sao, nhưng mà họ nói anh đã
lên toà khai khẩu cung giả phải không?”
Quản gia lúng túng một hồi không biết nói thế nào. Ông ta có thể nói
dối lúc lên toà nhưng trước mặt vợ mình thì không có cách nào làm được
như vậy.
Người vợ thấy thái độ ông ta như thế, vẻ bi thương trên khuôn mặt
dường như tăng thêm vài phần, “Anh là vì bệnh của em nên mới làm như
vậy? Đối phương ép buộc anh phải làm vậy sao?”