“Bà xã, anh không thể trơ mắt nhìn em…”
“Cả đời này anh đều là người cực kỳ đàng hoàng. Sở dĩ em đồng ý lấy
anh cũng bởi vì anh là người trung thực. Hiện giờ sao anh lại định thay đổi
nguyên tắc làm người của mình chứ? Ông xã, nếu như anh thật sự cho lời
khai giả, cho dù em chữa hết bệnh cũng sẽ sống những ngày thống khổ mà
thôi. Chẳng lẽ anh muốn sống một cuộc sống như vậy hay sao?” Người vợ
quản gia run rẩy cất lời…
Quản gia nghe vậy, trong lòng không khỏi dâng lên một hồi đau xót,
vòng tay ôm lấy vợ mình mãi không buông lơi…
***
Khi quản gia với hốc mắt còn đỏ ửng đẩy cửa phòng bệnh đi ra thì gặp
ngay Lạc Tranh đang đứng ở phía ngoài. Đối mặt với Lạc Tranh khiến ông
ta bất giác ngây người, ánh mắt vốn đang tràn ngập đau thương cũng bởi
nhìn thấy nàng mà chuyển sang cảnh giác.
Lạc Tranh đợi ông ta ra hẳn khỏi phòng bệnh mới nhìn ông ta nhấn
mạnh từng lời, “Những gì ông vừa nói với vợ mình tôi đã nghe được tất cả.
Quả nhiên ông đã khai khẩu cung giả trước toà.”
Từng ngón tay của quản gia bắt đầu trở nên run rẩy.
“Cô muốn thế nào?” Ánh mắt của ông ta lộ vẻ tuyệt vọng.
Lạc Tranh vẫn không mở miệng nói tiếng nào, chỉ lẳng lặng nhìn ông ta,
nhìn sự khẩn trương càng lúc càng tăng nhanh của ông ta. Cho đến khi Vi
Như thở hổn hển chạy từ khúc quanh nơi hành lang về tới nơi, nhìn nàng
cất tiếng nói đứt quãng, “Sư phụ, đây là…đây là danh sách.” Nói đến đây,
Vi Như vịn tay vào bên tường thở dốc một hồi.