“Tuỷ sống thích hợp đã tìm được rồi, ngày kia có thể tiến hành phẫu
thuật cho vợ ông luôn. Chỉ cần trị liệu tốt, chẳng bao lâu sau bà ấy sẽ không
có việc gì nữa. Hay chăm sóc bà ấy cho tốt!” Nói xong mấy lời này, Lạc
Tranh khẽ thở dài nhìn về phía Vi Như, “Chúng ta đi thôi!”
“Sư phụ, nhưng mà…”
“Đi thôi, mỗi người đều có số mệnh của riêng mình. Chị tin tưởng
Thương Nghiêu sẽ được ông trời phù hộ.” Lạc Tranh dường như cũng
không muốn nói thêm gì nữa, nhẹ nhàng xoay người rời đi.
“Lạc luật sư…” Quản gia ở phía sau lưng nàng khẽ cất tiếng gọi rồi lại
ngập ngừng không nói.
Lạc Tranh dừng bước, lẳng lặng quay lại nhìn ông ta. Thái độ của nàng
vẫn cực kỳ bình tĩnh, cho dù biết rõ sự việc nhưng vẫn không hề tỏ ra phẫn
nộ chút nào mà vẫn giữ sắc mặt cực kỳ tỉnh táo.
Quản gia nhìn Lạc Tranh bằng ánh mắt tràn ngập vẻ khó hiểu cùng mâu
thuẫn. Một lúc lâu sau, ông ta mới nghẹn ngào lên tiếng, “Vì sao lại giúp
tôi?”
Cho đến tận lúc này, ông ta vẫn không dám tin và cũng không hiểu nổi
lý do vì sao nàng lại giúp đỡ mình như vậy.
Lạc Tranh nhìn ông ta một hồi, khẽ hít một hơi thật sâu rồi cất tiếng nói
cực kỳ kiên định…
“Bởi vì tôi phải cứu chồng của mình, cũng như…ông cần phải cứu vợ
của ông vậy.”
Quản gia bị những lời thẳng thắn của nàng làm cho tâm thần chấn động,
hốc mắt ông ta lại lần nữa đỏ lên, khẽ mở miệng lắp bắp, “Cô nhất định
phải cẩn thận…những người kia không dễ chọc tới chút nào đâu…”