Lạc Tranh rốt cục cũng nở nụ cười đầy mãn nguyện, thanh âm của nàng
cũng trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết, “Ông yên tâm, tôi còn có chồng và
con đang đợi nên tuyệt đối sẽ không để bản thân gặp bất kỳ chuyện không
may nào.” Nói xong, nàng quay người rời khỏi bệnh viện.
Vi Như bước tới trước mặt quản gia, thấp giọng hỏi, “Ông thật sự cho
rằng những người kia sẽ thoả mãn yêu cầu của ông sao? Cho dù sau khi
chuyện này thành công, bọn họ cũng sẽ giết người diệt khẩu. Bản thân ông
cũng đâu phải không hiểu chuyện đó.” Nói xong câu này, Vi Như cũng sải
bước theo Lạc Tranh cùng rời đi.
Bàn tay ông quản gia khẽ nắm chặt lấy tờ danh sách, vẻ quyết tâm trong
ánh mắt đã trở nên cực kỳ rõ ràng…
***
Chỉ có thời gian một ngày, nói cho chính xác thì chỉ có nửa ngày để Lạc
Tranh lo liệu công việc mà thôi. Cuộc sống chính là như vậy, đừng nói đến
thời gian nửa ngày, cho dù chỉ có vài phút ngắn ngủi đôi khi cũng có thể cải
biến hết thảy mọi chuyện trở nên tốt hơn hoặc tồi tệ đi..
Vệ sỹ của Louis Thương Nghiêu và Dennis trong thời gian này đều tăng
cường phòng bị tới mức tối đa. Có lẽ đối phương cũng nhận ra được Lạc
Tranh sẽ tìm ra chứng cứ có tính chất quyết định nên không ngừng cho
người tới quấy rầy. Thật may mắn là có vệ sỹ cùng Dennis luôn bên cạnh
nên Lạc Tranh vẫn được bình an. Mặc dù nàng đã nhiều lần hỏi Dennis lý
do anh ta một mực theo bảo vệ nàng nhưng vì Dennis vẫn kiên quyết không
chịu nói ra nên Lạc Tranh cũng không gặng hỏi thêm nữa.
Khi Lạc Tranh tìm được nhân chứng then chốt cũng lập tức cắt cử vệ sỹ
xung quanh họ để âm thầm bảo vệ. Xung quanh khu vực bệnh viện cũng có
không ít người được an bài, luôn trong tình trạng tập trung cao độ để bảo vệ
nhân chứng quan trọng.