Hiểu chồng không ai bằng vợ. Quản gia nghe vậy sắc mặt lập tức thay
đổi, vẻ kích động hiện lên rõ ràng, “Bà xã, bệnh của em không thể kéo dài
thêm nữa. Em cũng biết số tiền chúng ta có căn bản không đủ để trả chi phí
phẫu thuật. Cho dù có người phù hợp tình nguyện hiến tuỷ thì cũng không
thể tiến hành được. Hơn nữa phẫu thuật xong còn cần phải tiếp tục trị liệu
đến khi em bình phục, tất cả những việc đó đều cần dùng đến tiền.”
“Cho nên anh mới đồng ý với người ta khai khẩu cung giả?” Người vợ
nghe vậy nước mắt lại không ngừng chảy ra, “Không được! Lên toà khai
man như vậy là phạm pháp. Vị luật sư vừa rồi tới đây đã biết anh khai khẩu
cung giả rồi. Anh không thể vì em mà tự hại bản thân mình như vậy được.”
“Nhưng nếu anh không làm như vậy thì sẽ không có tiền trị bệnh cho
em. Bọn họ đã nói chỉ cần phiên toà này kết thúc sẽ cho anh một số tiền
lớn. Đến lúc đó, em có thể tiến hành phẫu thuật ngay rồi.” Hốc mắt quản
gia đã đỏ ửng lên, nắm lấy tay vợ mình khẽ nói.
Người vợ đau khổ lắc đầu, “Nếu khiến anh phải khai khẩu cung giả để
đổi lấy mạng sống cho em thì em tình nguyện không làm cuộc phẫu thuật
này. Em tình nguyện chết đi cũng không muốn nhìn thấy anh phải đau lòng
cả đời. Ông xã…”
Thanh âm của người vợ đã trở nên nghẹn ngào, “Chẳng lẽ anh đã quên
Louis tiên sinh từng có ơn với chúng ta thế nào hay sao? Nếu như không có
ngài ấy, anh sao có thể tới biệt thự của công chúa làm quản gia. Cuộc sống
của chúng ta tuy không bằng những gia đình đại phú đại quý nhưng so với
trước kia đã tốt hơn rất nhiều rồi. Nếu như không phải em mắc căn bệnh
này thì cuộc sống của chúng ta thực sự quá tốt, quá tốt rồi.
Cho nên chúng ta không thể làm chuyện có lỗi với Louis tiên sinh. Cho
dù ngài ấy không có ơn với chúng ta thì chúng ta cũng không thể bỏ mặc
lương tâm mình mà nguỵ tạo lời khai để hãm hại người vô tội đâu anh.”