“Tôi khẳng định!” Trang Nguyên nghiêm túc nhìn về phía Louis
Thương Nghiêu rồi cất tiếng nói cực kỳ chắc chắn.
“Vì sao lại có thể khẳng định như vậy?”
“Con người tôi bình thường không có sở thích gì đặc biệt, chỉ có hứng
thú đối với xe hơi mà thôi, nhất là những chiếc xe hạng sang. Đêm đó tôi
nhìn thấy vị tiên sinh kia lái chiếc xe đắt tiền như vậy dừng trước tiệm nhà
mình nên không nhịn được đã quan sát rất kỹ. Tôi nhìn vị tiên sinh kia từ
lúc anh ta dừng xe, rồi lại từ trên xe bước xuống, sau đó vào tiệm của tôi
mua nước uống.” Trang Nguyên chậm rãi kể tiếp, “Lúc tôi thấy vị tiên sinh
kia đã biết thân phận anh ta chắc chắn không hề đơn giản. Lúc đó còn có
con gái tôi cũng đi ra cửa hàng, nhìn thấy vị tiên sinh kia cực kỳ cuốn hút
còn khẽ liếc trộm anh ta. Tuy tôi có mắng con bé một chút nhưng trong
lòng cũng hiểu mấy cô bé luôn bị cuốn hút bởi những người đàn ông thành
đạt lại trẻ tuổi và có khí thế mạnh mẽ như vậy.”
Lời kể của ông ta khiến bồi thẩm đoàn quay sang nhìn nhau phì cười.
Ngay cả Lạc Tranh cũng không nhịn được, khẽ nhìn thoáng qua phía Louis
Thương Nghiêu ở vị trí của bị cáo, đúng lúc ánh mắt của nàng chạm vào
ánh mắt ấm áp của hắn khiến nàng không khỏi thầm trừng mắt liếc hắn một
cái, “Người đàn ông này đúng là yêu nghiệt, đi tới chỗ nào cũng khiến
người ta mê mẩn, ngay cả lúc dính tới vụ án cũng không ngoại lệ.”
Mà Louis Thương Nghiêu dường như cũng nhìn ra tâm tư của nàng, khẽ
nhún vai bày ra vẻ vô tội.
“Thân chủ của tôi chỉ mua nước uống tại cửa hàng ông thôi sao? Sau đó
anh ta có nói gì không?” Lạc Tranh lại khôi phục giọng điệu tỉnh táo vốn
có.
Trang Nguyên suy nghĩ một chút rồi nói, “Anh ta dường như không
thích nói chuyện cho lắm. Nhưng con người tôi trước giờ vốn rất nhiệt tình,