nhất là thấy anh ta nửa đêm còn phải lái xe như vậy nên cũng có hỏi thăm
vài câu. Tôi hỏi anh ta, “ Đã trễ thế này còn muốn ra ngoại thành hay sao?”
thì anh ta liền lịch sự trả lời rằng không phải anh ta ra ngoại thành mà từ đó
trở về thành phố. Tôi còn nói với anh ta từ đây về đến trung tâm thành phố
còn phải mất tầm một tiếng đồng hồ nữa, anh ta chỉ cười gật đầu rồi không
nói gì nữa.
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó tôi thấy anh ta trở lại xe rồi lái đi.”
“Hướng đi của anh ta là về phía nội thành sao?”
“Đúng vậy!”
“Ông khẳng định như vậy? Ông có nghĩ tới khả năng anh ta quay trở lại
khu ngoại thành mà ông không thấy hay không?”
“Không thể nào! Muốn ra ngoại thành chỉ có một con đường duy nhất
chạy qua cửa tiệm của tôi. Hơn nữa sau khi vị tiên sinh kia đi khỏi, tôi thấy
con gái mình còn chạy theo ra cửa ngây người nhìn theo xe anh ta tới hơn
nửa giờ đồng hồ. Dọn xong xuôi cửa hàng tôi mới lôi con bé về rồi đóng
kín cửa mà.” Trang Nguyên nói cực kỳ chắc chắn.
Lạc Tranh gật đầu sau đó nhìn về phía chánh án...
“Ngài chánh án, theo như lời khai của nhân chứng cho thấy, lúc 10h ông
ta đã thấy thân chủ tôi lái xe trở về trung tâm thành phố. Tôi cũng đã điều
tra chặng đường từ biệt thự đến khu trung tâm thành phố cần phải mất ít
nhất hai giờ lái xe. Thời gian đó có thể chứng minh thân chủ tôi căn bản
không hề trở lại căn biệt thự. Nếu như thân chủ tôi là hung thủ thì anh ta
tuyệt dối không thể nào chỉ trong nửa giờ đồng hồ đã quay lại được biệt thự
để giết người!”