“Chánh thanh tra Sherman, xin ông kể lại lần nữa những gì mình đã nói
trong phiên tòa hôm qua.” Giọng nói lạnh băng của Lạc Tranh khẽ cất lên.
Sherman nhìn thoáng qua Lạc Tranh một cái, dường như cũng có chút
không tự nguyện cho lắm nhưng cũng không thể cự tuyệt, lại một lần nữa
đem những gì đã nói trên tòa hôm trước lặp lại.
Sau khi ông ta kể xong, Lạc Tranh đột ngột hỏi lại, “Sherman tiên sinh,
trải qua cả ngày hôm qua, vậy hiện giờ ông có bằng lòng kể lại nguyên
nhân khiến mình bị thương ra đây hay không?”
Sắc mặt Sherman lập tức biến đổi, khóe môi thoáng run rẩy, “Tôi đã nói
nguyên nhân rồi.”
“Thật vậy sao? Sherman tiên sinh là cảnh sát, ông nên biết làm chứng
giả trên tòa sẽ gặp phải hậu quả gì…”
“Tôi phản bối luật sư biện hộ cố tình đe dọa nhân chứng.” Kỳ Ưng
Diêm nhìn về phía chánh án, thong thả lên tiếng.
“Người thực sự đe dọa nhân chứng là một người hoàn toàn khác chứ
không phải là tôi!” Lạc Tranh cũng không đợi cho chánh án lên tiếng liền
chủ động nói tiếp, “Shermane tiên sinh, ông nói thân chủ tôi buôn lậu vũ
khí, vậy những chứng cứ mà ông có được đều do người khác giao cho ông
hay là ông đã tự mình điều tra ra? Hay là ông biết rõ những chứng cứ đó là
giả tạo nhưng vẫn cố tình trình lên.
Sắc mặt Sherman đã trở nên rất khó coi.
“Luật sư biện hộ, những gì cô vừa nói cần phải có bằng chứng chứng
minh mới được.” Chánh án khẽ lên tiếng nhắc nhở.
“Ngài chánh án, tôi đương nhiên có chứng cứ. Nhưng vì tình tiết trong
vụ án này rất đặc biệt nên xin tòa cho truyền một nhân chứng khác - Ôn