Húc Khiên tiên sinh!” Giọng nói lạnh băng của Lạc Tranh lại lần nữa vang
lên, lãnh khí dường như còn bao phủ cả đôi mắt nàng khi nhắc đến cái tên
này.
Chánh án nhìn về phía Kỳ Ưng Diêm, “Luật sư bên nguyên có ý kiến gì
không?”
Kỳ Ưng Diêm cũng nhìn ra sự kiên định trong mắt Lạc Tranh nên gật
đầu, “Tôi không có ý kiến!”
Ôn Húc Khiên lại một lần nữa bị gọi lên tòa. Lạc Tranh nhìn về phía
hắn lạnh lùng cất tiếng chất vấn, “Anh nói đoạn băng ghi âm do mình cung
cấp là đoạn băng anh đã bí mật thu lại?”
“Phải!” Ôn Húc Khiên bình thản trả lời.
“Việc giám định cuộn băng ghi âm cũng do anh tìm chuyên gia giám
định thực hiện phải không?”
“Phải, hơn nữa còn có cảnh sát trưởng Sherman giám sát cả quá trình.”
Ôn Húc Khiên dù sao cũng là luật sư nên đương nhiên biết rõ thủ pháp mà
giới luật sư thường dùng khi đặt câu hỏi trên tòa. Trả lời xong, hắn cất tiếng
cười lạnh lùng, “Lạc luật sư, không phải cô định nghi ngờ cả năng lực của
chuyên gia giám định đấy chứ?”
“Ngài chánh án, tôi có bằng chứng chứng minh đoạn băng ghi âm này là
giả. Hơn nữa, đằng sau hai nhân chứng Ôn Húc Khiên và Sherman còn có
một bí mật xấu xa không muốn cho người khác biết được.” Lạc Tranh cũng
không buồn để ý đến vẻ mặt Ôn Húc Khiên lúc này thế nào mà nhìn về
phía chánh án, “Xin cho phép truyền gọi một nhân chứng khác lên tòa,
người này có thể chứng minh cho dù đoạn băng ghi âm kia có tương thích
đến 90% vẫn có thể làm giả được.”
“Cho gọi nhân chứng lên tòa!” Chánh án lập tức chấp thuận.